Tết về nhà để tìm lại ký ức
Thấm thoát, con sắp 30… cái tuổi lưng lưng trưởng thành và nửa vời cô đơn. Chừng đấy, ngoài bộn bề công việc, ngoài chuyện phố - người đông chật, ngoài mối bận tâm lớn nhất của thanh xuân, ngoài tháng ngày con được sống là chính mình… con mong trở về nhà nhất!
Sáng nay, con vừa bước xuống cầu thang thì cô quản lý chung cư hỏi “Con về nhà à, chủ nhật mà?”. Con cười, “Dạ không, Tết con mới về nhà”.
Con nghe trong mình dậy lên một cảm giác thèm thuồng đến lạ, kỳ thật con muốn về nhà chui rúc trong căn phòng nhỏ của con, nấu một ít đồ ăn rồi bày ra chiếc bàn cũ hồi Ba còn sống, nằm đọc sách trên chiếc võng mắc chéo ngay hiên bếp, con sẽ mua ít cúc đặt lên bàn thờ Ba Mẹ vì Mẹ cũng thích cúc mà…
Mỗi thành phố con đi qua, mỗi nơi con dừng lại, mọi nẻo trong hồi ức con… thì nhà mình vẫn là nhất, ấm áp và an yên! Ai hỏi con bây giờ, có cảm thấy nhà mình quạnh quẽ, hoang cũ và buồn không?
Câu trả lời vẫn như bao năm qua thôi, con cũng không có thêm bất kỳ lời giải thích hay bao biện hay lý tưởng hóa cảm xúc trong mình.
“Không hề, nhà mình như hộc ký ức vậy, muốn xem thì lấy từng thứ ra nhưng chưa bao giờ con cảm thấy cảm xúc trong mình lưa thưa, nhòa nhạt hay tang thương. Đó dù sao cũng là ký ức - một phần đời không thể chối bỏ, không có quyền vứt đi hay cố xốc bới thương tích... nó thật sự đâu làm hiện tại tốt đẹp hơn? Nên, con cứ biến hiện tại này đây, tốt đẹp nhất như có thể, trọn vẹn nhất như đã từng bởi khi vài giây nữa trôi qua thành hồi ức quá vãng thì con có thêm những hồi ức xinh đẹp và vui vẻ, tốt hơn đúng không Ba?”.
Ảnh minh họa.
Con bị mất ngủ mấy hôm, giữa cái tiết trời se lạnh khiến lòng người nôn nao thứ cảm giác “thèm nhà” là có thật đấy Ba. Con thích lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc mền bông đọc sách; con siêng nấu ăn hơn vì thích ăn mấy món ăn nóng hổi, thổi phù phù rồi từ từ thưởng thức; ngoài giờ làm việc, mỗi việc duy nhất của con là trở về phòng, nghe blog hay vài bản nhạc quen hoặc đọc cuốn sách còn đang dỡ…
Thành phố này dạo rày rộn ràng và đầy những mẫu quảng cáo Tết. Con rất thích xem quảng cáo, buồn vui gì cũng thích xem quảng cáo của các brand lớn bởi ước mơ của con là sẽ “gia nhập” xây dựng nội dung, viết slogan, tagline để đời… và con mong một ngày nào đó, nội dung con viết sẽ xuất hiện trên tấm bảng quảng cáo lớn của thành phố và đâu đâu cũng xuất hiện nội dung quảng cáo mà con dốc sức tạo nên. Càng buồn, con càng rảo xem nhiều mẫu quảng cáo của các brand lớn. Mỗi quảng cáo lại có cái hay riêng, mỗi câu chữ lại "ăn" vào người con... rồi lại thích, lại học hỏi và mơ lớn, "biết đâu bất ngờ" con đặt được nửa bàn chân vào nhãn hàng con thích, lại cắm đầu, thâu đêm, lại ý tưởng nọ kia…
Nhưng điều quan trọng ở đây là những gì con viết chạm tới cảm xúc của người đọc, người xem… đó mới là thứ hạnh phúc lớn nhất của đứa mê viết như con, Ba à!
Nhưng mà nhà mình kể từ khi Mẹ mất đã không còn Tết phải không Ba? Cái Tết nhà mình bây giờ trở nên đặc biệt hơn chỉ là sự trở về nhà đủ đầy của anh chị em, quây quần bên những món ăn rất đỗi bình thường nhưng thơm nức, nóng hổi và có tiếng cười vui của các cháu, tiếng của hồi ức.
Ảnh minh họa.
“Hồi đó, Mẹ hay nấu…/ Ba thèm món…” và tiếng của âm thanh bình yên trong lòng, những ngày không cần bận tâm công việc, khách hàng, deadline… Những ngày trở về nhà là những ngày thả lòng mình vắt vẻo giữa đồng xanh mênh mông và nắng nhuộm thắm mắt môi con cười “Ngoài kia phức tạp, như rễ má và dây tơ/ Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ”.
Con bỗng thèm "nhà", thèm vòng tay ấm êm của Ba Mẹ thật nhiều!