Những đứa trẻ trong căn phòng khóa trái
Tình trạng những đứa trẻ bị bỏ ở nhà một mình, bị khóa trái cửa bên trong lúc bố mẹ chúng vắng nhà là điều vẫn thường thấy tại nhiều khu trọ. Nhìn những gương mặt trẻ thơ nhăn nhó, mắt đỏ hoe, lấp ló sau những khung cửa sổ ngóng mẹ mà thấy xót lòng...
Nhốt con từ sáng sớm
Có rất nhiều gia đình trẻ thuê trọ ở các thành phố lớn. Con cái của họ không có điều kiện để được chăm sóc một cách đầy đủ, đặc biệt không có người trông nom.
Trong một lần tới thăm người bạn ở một khu trọ, tôi bắt gặp một cháu bé khoảng chừng 3 tuổi, tay bám chặt vào mấy thanh sắt của ô cửa sổ phòng trọ, miệng mếu máo gọi mẹ. Sự việc này khiến tôi tò mò bởi đứa trẻ chỉ có một mình trong căn phòng bị khóa ngoài, trong một khu trọ 2 dãy với nhiều phòng. Sau một hồi hỏi han, tôi được biết mẹ cháu đi chợ từ sớm, khi cháu còn đang ngủ nên khóa cửa để cháu trong phòng.
Ở một xóm trọ khác trên đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tôi gặp một trường hợp khác, người mẹ bán hàng ăn sáng, bố làm nhân viên lái taxi. Cả 2 người đều đi làm từ sáng sớm, cháu bé 2 tuổi chưa ngủ dậy thì bố mẹ đã phải khóa cửa để đi… kiếm tiền. Những hôm bé thức giấc mà bố hoặc mẹ chưa về kịp thì cả xóm phải thay nhau đứng bên ngoài cửa sổ dỗ dành.
Nhiều đứa trẻ bị bố mẹ nhốt tròng phòng để đi làm khi vẫn còn đang ngủ |
Nhiều xóm trọ ở Hà Nội có cả chục đứa trẻ sống với bố mẹ. Khoảng cách giữa 2 dãy trọ chỉ là một lối đi chung đủ để dựng vài chiếc xe máy của những người sống tại đây. Do đó, không gian chơi những trò chơi con trẻ, thậm chí chỉ là cái sân nhỏ cũng là điều thật xa xỉ. Chúng lầm lũi, nhăn nhó, mếu máo trong căn phòng nhỏ bị khóa ngoài, sau chấn song cửa sổ để ngóng đợi cha mẹ chúng sớm trở về.
Thu nhập thấp và giấc mơ con trẻ bị đánh cắp
Dù chưa có một số liệu thống kê cụ thể, nhưng theo ước tính, hiện nay có hàng ngàn gia đình trẻ đang ngụ cư tại các thành phố lớn. Họ phải sống trong những căn phòng trọ, mà diện tích chỉ hơn chục mét vuông, không hề có sân chơi cho con cái. Lý do duy nhất là thu nhập thấp và bấp bênh.
Khu dãy trọ nằm trong ngõ 35, Hoàng Mai, Hà Nội, lối đi chỉ vừa đủ một xe, một người, hoàn toàn không có sân chơi. Bên trong phòng trọ cũng chỉ rộng chừng 15m2, giá cho thuê từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ phòng. Mức giá đó được rất nhiều đôi vợ chồng trẻ lựa chọn thuê vì họ chưa hoặc không có điều kiện để mua hay thuê nhà lớn hơn.
Dãy hành lang trong những khu trọ chỉ đủ để vài cái xe của lao động thuê trọ, hoàn toàn không có chỗ cho bọn trẻ xóm trọ chơi chung |
Dĩ nhiên, họ cũng không thể có điều kiện để thuê người giúp việc được, khi mà mức lương người giúp việc hiện nay phải từ 3-4 triệu, nghĩa là bằng thậm chí hơn mức lương của họ đi làm. Cũng vì thế mà nhiều bà mẹ trẻ phải ở nhà trông con, thay vì thuê hoặc gửi con đến nhà trẻ với giá cũng không ít hơn 4 triệu đồng/1 tháng.
Thu nhập của một người làm công nhân trong nhà máy chỉ ở mức khoảng 3 triệu đồng/tháng. Một nhân viên bán hàng cũng chỉ ở mức tương đương. Một người lái xe ôm hay xe taxi cũng không khá hơn là mấy.
Công việc không ổn định và thu nhập thấp là nguyên nhân chính khiến con cái họ không thể có được tuổi thơ trọn vẹn như nhiều đứa trẻ khác.
“Dẫu biết là con không có chỗ chơi, không được vui đùa như các bạn đồng lứa nhưng cũng đành chịu vì cả hai vợ chồng đều thu nhập không cao. Hơn nữa, chúng tôi đều đi làm từ sớm khi con vẫn còn đang ngủ, nên chỉ còn cách khóa cửa ngoài cho an toàn. Thuê trọ ở những dãy trọ thế này, chúng tôi buộc phải chấp nhận...”, chị Vân, bán hàng ăn sáng ở khu vực gần hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
Lê Tâm