Nhét tiền dưới gối sau đêm "ân ái", tôi bị bạn gái đòi chia tay
Đêm qua sau phút thăng hoa, tôi ngủ quên mất. Sáng sớm trước lúc đi, theo thói quen, tôi rút ví một ít tiền đặt xuống dưới gối.
Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình bảnh bao, tiền bạc không thiếu. Bạn bè thường bảo rằng tôi là đứa "sinh ra ở vạch đích" bởi bố mẹ tôi giàu có. Tôi vẫn đi làm ở công ty gia đình nhưng thời gian ăn chơi nhiều hơn.
Có lẽ chính bởi điều kiện tốt như vậy nên tôi có khá nhiều người yêu. Tôi không khẳng định tất cả cô gái đều tham tiền, nhưng rõ ràng khi bạn có nhiều tiền, việc tán gái trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với khi bạn rỗng túi.
Ở tuổi gần 30, tôi không nhớ tôi đã quen bao nhiêu cô gái. Họ cơ bản đều xinh đẹp. Có người đến với tôi vì được tôi chiều chuộng, thích gì có nấy. Có người đến với tôi vì tình cảm thực sự.
Nhưng sau thời gian, họ không yên tâm về thói đào hoa, phong lưu của tôi nên quyết định rời đi. Sau những ngày vui, ai đến hay đi, đối với tôi thực sự không có nhiều nuối tiếc.
Có những cô bạn gái, ngay từ khi mới quen, tôi đã nói thẳng rằng cả hai đến với nhau chủ yếu để làm nhau vui vẻ, khi nào cảm thấy không vui nữa thì dừng lại. Tôi không thích mấy trò chia tay quyến luyến, khóc lóc.
Thậm chí, tôi còn trải qua "tình một đêm" không ít lần. Nếu nói tôi là một chàng trai lăng nhăng, "hoa bướm" có lẽ cũng không sai.
Có lúc nhìn bạn bè cưới vợ, tôi tự hỏi: Khi nào thì một người đàn ông quyết định chung sống cả đời với một cô gái? Hình như tôi yêu nhiều, nhưng lại chưa có mối tình nào thực sự đậm sâu. Chưa có cô gái nào cho tôi cảm giác muốn sẻ chia tất cả mọi thứ và gắn bó cả đời.
Một ngày, tôi tình cờ gặp một cô giáo trẻ sau khi đến trường đón cháu thay chị dâu. Cô giáo phàn nàn việc bố mẹ cháu tôi hay đón con muộn, khiến bé luôn thấp thỏm chờ đợi và gần như hôm nào cũng về sau cùng.
Tôi nói rằng từ nay nếu tan trường mà chưa thấy phụ huynh đón, xin cô giáo hãy gọi cho tôi. Từ đó, thỉnh thoảng cô ấy gọi tôi đến đón bé. Có khi tôi chủ động đón thay chị dâu. Và chúng tôi quen nhau.
Lần đầu tiên mời cô ấy đi ăn với tư cách bạn bè, nhìn ánh mắt đẹp u buồn của cô ấy, tôi như bị hớp hồn. Tôi lân la chuyện trò nhưng cô ấy có vẻ ngại hoặc bản tính ít nói.
Cô ấy chia sẻ, mỗi ngày lên lớp, cô rát họng với đám học trò nhỏ nên về nhà, cô chẳng muốn nói nhiều nữa. Nhìn cô ấy say sưa kể về đám học trò, trông có vẻ hiền lành và nhân hậu. Sau bữa ăn hôm ấy, cô ấy cởi mở hơn, dễ chuyện trò hơn.
Tôi thực sự có ấn tượng với cô giáo trẻ này. Từ ngày gặp cô ấy, tôi chẳng còn thiết tha chuyện yêu đương lăng nhăng với những cô nàng xinh đẹp, ăn chơi nữa. Tôi cũng bắt đầu chăm chỉ đi làm.
Bởi có lần cô ấy nói ước mơ của cô ấy là có thể lấy được một người đàn ông không cần giàu có, không cần đẹp trai, chỉ cần có trách nhiệm, chăm lo cho gia đình và chung thủy giống như bố đối với mẹ của cô ấy. Vì câu nói ấy mà tôi thay đổi. Tôi nhận ra tôi đã yêu cô ấy, muốn trở thành người đàn ông trong mơ của cô ấy.
Không lâu sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Khi biết tôi đang yêu cô giáo của cháu mình, mẹ tôi đã nổi khùng: "Chuyện yêu đương của con mẹ không can thiệp. Con chơi bời hoa lá đâu mẹ không biết. Nhưng làm ơn, con tha cho con bé đi. Người ta là cô giáo dạy cháu mình, chắc cũng không phải kiểu người để con chơi bời. Đừng làm khổ người ta".
Tôi hiểu vì sao mẹ lo lắng. Con trai của mẹ thực chất không có ưu điểm gì ngoài giỏi chơi bời. Nhưng tôi bảo mẹ lần này là tôi yêu nghiêm túc và tôi còn nghĩ đến chuyện sẽ cưới cô ấy.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của tôi, cô ấy bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà dù hôm đó mưa rất to khiến tôi xúc động. Sau bữa ăn tối, chúng tôi lòng vòng khắp nơi rồi dừng chân ở một khách sạn.
Tôi yêu cô ấy và thực sự đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi biết cô ấy cũng yêu tôi và tin tưởng tôi nên không ngần ngại dâng hiến. Đó là một đêm ân ái tuyệt vời.
Ảnh minh họa.
Sáng hôm sau, vì công ty có cuộc họp nên tôi dậy sớm. Đúng ra hôm qua tôi nên đưa cô ấy về nhưng sau đó, cả hai lại ngủ quên mất.
Lúc tôi rời đi, cô ấy đang ngủ ngon. Tôi nhắn tin cho cô ấy và định bụng một lúc nữa sẽ gọi điện xin lỗi vì về trước. Nhưng tôi chưa kịp thì cô ấy đã gọi cho tôi với giọng điệu tức giận: "Anh để lại tiền trên gối là có ý gì? Anh nghĩ tôi yêu anh vì tiền, ngủ với anh vì tiền à? Anh có thể coi thường tôi đến mức ấy? Từ nay xin đừng để tôi thấy mặt anh nữa".
Cô ấy nói rồi lập tức tắt máy, tôi còn chưa kịp nói một lời nào. Tôi cố nhớ lại đêm qua, sau phút thăng hoa, tôi ngủ quên mất. Sáng tôi tỉnh dậy sớm, rời khỏi phòng.
Trước lúc đi, theo thói quen, tôi rút một ít tiền đặt xuống dưới gối. Đó là hành động tôi vẫn thường làm trước đây với những "cô nàng một đêm". Nhưng sao hôm nay tôi lại có thể làm một việc điên rồ như người say vậy? Tôi không tin nổi mình đã làm ra chuyện như thế trong lần đầu ân ái cùng người tôi yêu.
Tôi vội gọi lại nhưng điện thoại liên tục báo bận. Tôi tìm đến trường nhưng được giáo viên dạy thay thông báo rằng cô ấy xin nghỉ ốm.
Đã mấy ngày rồi cô ấy chặn hết mọi liên lạc của tôi. Tôi thật sự không muốn mất cô ấy. Đó là cô gái đầu tiên giúp tôi hiểu rõ mình nên sống như thế nào cho tốt. Tôi yêu cô ấy và biết cô ấy cũng yêu tôi. Nếu không thực sự yêu, cô ấy đã không giận dữ và tổn thương đến như vậy.
Nhưng giờ, tôi không có cách nào làm cho cô ấy tin là tôi không cố tình để lại tiền dưới gối. Càng không thể giải thích rằng tôi làm việc đó vì thói quen.
Chuyện này thật quá điên rồ. Tôi thật sự không biết phải làm sao?