
Từ cô bé không biết bơi đến vận động viên đua thuyền
5 giờ sáng. Mặt hồ ở Hải Phòng vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Trên mặt nước phẳng lặng, những chiếc thuyền canoe lần lượt rời bến tập. Tiếng mái chèo khua nước đều đặn vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch của buổi bình minh.
Nguyễn Thị Hương ngồi ở mũi thuyền, cúi thấp người theo từng nhịp chèo. Những động tác dứt khoát, chính xác đến mức gần như trở thành phản xạ...
Ít ai biết rằng cô gái với dáng người nhỏ thó đó là người đang sở hữu 8 huy chương vàng SEA Games, nhiều huy chương châu Á và từng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì.
Năm 2015, Nguyễn Thị Hương (SN 2001, quê xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ) được tuyển vào đội vật nữ của tỉnh.
Với cô gái tuổi 14, đó đơn giản là cơ hội được đi học, được tập luyện và giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. "Tôi chỉ nghĩ vào đội tuyển thì được nuôi ăn, nuôi học. Bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn", Hương tâm sự.
Nhưng chưa đầy một năm sau, đội vật giải thể. Giấc mơ vừa chớm nở tưởng như dừng lại. Đúng lúc ấy, các huấn luyện viên phát hiện tố chất thể thao của cô bé và chuyển sang môn đua thuyền. Một quyết định tình cờ. Nhưng đôi khi, cuộc đời lại thay đổi từ những ngã rẽ rất bất ngờ như thế.
"Tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Thầy bảo sang tập thì sang tập thôi". Cô gái nhỏ ngày ấy không biết rằng mình đang bước lên "con thuyền" sẽ đưa mình đi rất xa trong tương lai là trở thành một trong những vận động viên canoeing xuất sắc của Việt Nam.

Những ngày đầu tiên trên mặt nước là chuỗi thử thách không dễ vượt qua. Từ một môn thể thao trên cạn chuyển sang đua thuyền, hành trình của Nguyễn Thị Hương gần như bắt đầu lại từ con số 0.
Khó nhất không phải những bài tập thể lực. Khó nhất là giữ thăng bằng. Chiếc thuyền canoe vốn nhỏ và hẹp khiến người mới tập liên tục rơi xuống nước.
Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là khi mới bắt đầu hành trình chinh phục sóng nước của mình là Hương không biết bơi. Mỗi lần ngã là một lần phải bắt đầu lại. Mỗi ngày là một cuộc chiến với chính sự sợ hãi của bản thân.
"Thực sự em đã có rất nhiều lúc nản chí", Hương kể lại. Nhưng những con sóng trên đường đua chưa phải thử thách lớn nhất. Điều khiến cô bé ngày ấy day dứt hơn cả là nỗi nhớ nhà.
Từ những ngày còn tập vật, khoảng cách chỉ vài chục cây số cho phép Hương thường xuyên được về thăm gia đình. Thế nhưng khi gia nhập đội đua thuyền, cô phải tập trung dài ngày tại Hải Phòng.
Những năm ấy, điện thoại gần như là một thứ xa xỉ. Những cuộc gọi về nhà cũng rất ít ỏi. Nhiều đêm nằm trong khu tập luyện, cô bé tuổi thiếu niên chỉ muốn trở về bên vòng tay cha mẹ.
"Đã có rất nhiều lần em muốn bỏ cuộc", Hương thừa nhận. Nhưng rồi có những người đã kéo cô ở lại.
Một trong số đó là huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn - người sau này trở thành thầy của nhiều thế hệ vận động viên canoeing nữ Việt Nam.
Không phải những lời quát mắng hay áp lực thành tích, điều Hương nhớ nhất là sự kiên nhẫn. "Thầy luôn nhẹ nhàng khuyên bảo để em kiên định hơn", cô nói.
Bên cạnh đó còn có những người chị đi trước. Họ là những tấm gương sống động về thành công, về sự ghi nhận, về niềm tự hào khi bước lên bục nhận huy chương. Nhìn họ, Hương bắt đầu có những khát vọng đầu tiên.
Cô muốn được như các chị. Muốn thử thách xem bản thân mình có thể đi xa đến đâu. Đặc biệt là khát vọng được khoác áo đội tuyển, được thi đấu trong màu cờ sắc áo của quốc gia. Và rồi, chính những mong ước đó đã nuôi lớn ý chí trong cô gái trẻ.
Người ta thường nghĩ canoeing là cuộc đua sức mạnh. Nhưng với Nguyễn Thị Hương, yếu tố quan trọng nhất lại là kỹ thuật. "Tôi thấp hơn nhiều vận động viên khác nhưng vẫn có thành tích tốt. Kỹ thuật là yếu tố quyết định rất lớn", Hương chia sẻ.
Tuy nhiên, kỹ thuật ấy không tự nhiên mà có. Kỹ thuật được hình thành từ hàng nghìn giờ tập luyện, từ sự chỉ dẫn tỉ mỉ của huấn luyện viên và cả những đêm tự xem video các vận động viên hàng đầu thế giới để học hỏi.
Mỗi cú vào nước của mái chèo. Mỗi góc nghiêng của thân người. Mỗi nhịp chuyển động. Tất cả đều phải được tối ưu đến từng chi tiết.
Đằng sau những tấm huy chương là lịch tập luyện khiến nhiều người phải choáng ngợp. 5 giờ sáng xuống nước. 6 giờ 30 kết thúc buổi đầu tiên. Ăn sáng, nghỉ ngơi ngắn rồi tiếp tục tập đến 11 giờ. Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 30 và kéo dài đến gần 18 giờ.

Hành trình rèn luyện cứ thế ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Dần dần, nhịp chèo của cô đều đặn đến mức gần như hòa làm một với mặt nước. Không ai còn nhìn thấy sự chật vật hay lúng túng của cô gái nhỏ bé năm nào. Chỉ còn lại hình ảnh của một vận động viên đã đi qua hơn mười năm gắn bó với môn thể thao khắc nghiệt này.
Môn Canoeing có ba cự ly thi đấu chính gồm 200m, 500m và 1.000m. Mỗi cự ly đòi hỏi những yêu cầu khác nhau về sức bền, sức mạnh bền và sức mạnh tốc độ.
Điều đó đồng nghĩa với việc vận động viên phải thích nghi với mọi trạng thái thi đấu. Không có chỗ cho sự dễ dãi. Không có khái niệm "hôm nay mệt nên nghỉ". Bí quyết duy trì phong độ đỉnh cao chỉ gói gọn trong hai chữ: kỷ luật. Kỷ luật trong tập luyện. Kỷ luật trong sinh hoạt. Kỷ luật với từng mục tiêu nhỏ.
Những nỗ lực bền bỉ ấy đã đưa Nguyễn Thị Hương từ cô bé không biết bơi trở thành gương mặt hàng đầu của canoeing Việt Nam hiện nay.
Tám tấm Huy chương Vàng SEA Games là minh chứng rõ nét nhất. Nhưng điều khiến cô tự hào nhất không chỉ là những con số.
"Tôi biết ơn đồng đội và huấn luyện viên. Nếu đi một mình, tôi không thể có những thành tích đó", Hương nói.
Những thành tích đạt được tại các kỳ SEA Games mang lại cho cô và gia đình cuộc sống ổn định hơn. Nhưng quan trọng hơn, đó là cánh cửa mở ra những giấc mơ lớn hơn.
Nếu trước đây Hương chỉ nghĩ đến việc thi đấu trong khu vực, thì giờ đây cô bắt đầu hướng khát vọng chinh phục những sân chơi châu lục và thế giới.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc mới khi cô giành 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Canoeing châu Á.
Đứng trên bục nhận huy chương ở đấu trường châu lục, Hương cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng chính tại đó, cô nhận ra mình còn rất nhiều việc phải làm.
"Đối thủ thực sự rất mạnh. Tôi cần tập luyện chăm chỉ hơn nữa", Hương thẳng thắn nhìn nhận. Đó không phải sự tự ti. Mà là cái nhìn của một vận động viên luôn muốn vượt qua giới hạn của bản thân.
Năm 2022, khi mới hơn 20 tuổi, Nguyễn Thị Hương được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đó là phần thưởng mà nhiều vận động viên phải dành cả sự nghiệp để theo đuổi.

Nhưng ít ai biết rằng phía sau khoảnh khắc vinh quang ấy là những tháng ngày áp lực đến nghẹt thở. Lần đầu được giao trọng trách lớn ở đội tuyển quốc gia, Hương rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
Cô sợ thất bại. Sợ phụ sự kỳ vọng. Sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi mọi thứ kết thúc bằng thành công, cảm giác đầu tiên không phải là hân hoan mà là nhẹ nhõm.
Rồi sau đó mới là niềm vui vỡ òa vì biết rằng những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Niềm vui khi nghĩ tới ánh mắt tự hào của bố mẹ, của gia đình và những người thầy đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình thi đấu.
Với Nguyễn Thị Hương, mỗi bằng khen, mỗi lời động viên của người hâm mộ đều mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi đó là sự khẳng định cho những tháng ngày khổ luyện âm thầm. Là nguồn sức mạnh tinh thần giúp cô tiếp tục tiến về phía trước.
Trên hành trình thể thao đỉnh cao, SEA Games chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Giống như nhiều vận động viên hàng đầu khác, Nguyễn Thị Hương luôn mang trong mình một giấc mơ lớn hơn: Olympic.
Mục tiêu trước mắt của cô là giành huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á. Xa hơn là Olympic Los Angeles 2028. "Tôi nghĩ đó là ước mơ của tất cả vận động viên và tôi cũng vậy", Nguyễn Thị Hương tâm sự
Nhưng giấc mơ ấy không chỉ dành cho riêng cô. Hương mong một ngày nào đó, canoeing Việt Nam có thể bước lên bục vinh quang Olympic. Không còn là những bất ngờ nhất thời. Mà trở thành một nền thể thao thực sự mạnh của châu lục.
Khi được hỏi điều gì khiến mình tự hào nhất sau tất cả những huy chương và danh hiệu, Nguyễn Thị Hương không nhắc đến tiền thưởng, cũng không nói về những kỷ lục.
Câu trả lời của cô ngắn gọn nhưng đủ sức lay động với tất cả mọi người: "Điều khiến mình tự hào nhất là được khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam và hát vang Quốc ca Việt Nam".

Có lẽ đó cũng là câu trả lời đẹp nhất cho ý nghĩa của thể thao đỉnh cao. Không chỉ là thành tích. Không chỉ là những con số. Mà là hành trình mang hình ảnh đất nước bước ra thế giới.
Từ cô bé không biết bơi bên dòng sông quê năm nào, Nguyễn Thị Hương hôm nay đang tiếp tục chèo con thuyền của mình hướng ra biển lớn. Phía trước vẫn còn những thử thách, những đối thủ mạnh hơn, những đỉnh cao khó chinh phục hơn.
Nhưng cũng ở phía trước là khát vọng hướng tới Thế vận hội Olympic, là giấc mơ đưa canoeing Việt Nam tiến gần hơn tới những bục vinh quang của thể thao thế giới. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục bằng những nhát chèo không ngừng nghỉ của cô gái mang tên Nguyễn Thị Hương.