Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam An Giang trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tập quán xã hội và tín ngưỡng nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tân Châu và An Phú là hai địa phương có đông đông đảo đồng bào Chăm Islam sinh sống ở tỉnh An Giang. Người Chăm Islam ở An Giang đã hình thành nên những giá trị văn hóa tiêu biểu trong tập quán sinh hoạt, tín ngưỡng, trang phục... Đặc biệt, phải kể đến nghi lễ vòng đời, làm nên di sản văn hóa phi vật thể quý báu.
Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang có thể chia làm 3 giai đoạn: nghi lễ trong giai đoạn sinh (cắt rốn, cắt tóc, đặt tên...), nghi lễ trong giai đoạn trưởng thành (tục cắt da quy đầu, tục cấm cung, cưới xin...), nghi lễ trong giai đoạn tử (tẩn liệm, an táng...).
Buổi đưa rể trong lễ cưới người Chăm Islam An Giang. (Ảnh: Roset Mohamed)
Các nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam An Giang so với người Chăm Bàni và Chăm Bàlamôn có những điểm tương đồng, nhưng về cơ bản vẫn khác nhau. Sự tương đồng này bắt nguồn từ cội rễ xa xưa tổ tiên của ba cộng đồng người này, đó là có cùng nguồn gốc, sống chung trong vương quốc Champa. Tuy nhiên, theo dòng lịch sử, với quá trình di cư, cộng cư liên tục, mỗi cộng đồng dân tộc có sự giao lưu và tiếp biến những giá trị văn hóa phù hợp.
Trong sự biến đổi ấy, có sự biến đổi các nghi lễ vòng đời. Mặt khác, sự khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo dẫn đến sự khác biệt trong các nghi lễ vòng đời của mỗi cộng đồng dân tộc. Điều đáng nói là, tuy có sự khác biệt cơ bản, nhưng nhìn chung nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam An Giang, người Chăm Bàni hay người Chăm Bàlamôn đều chứa đựng những giá trị độc đáo.
Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở thị xã Tân Châu và huyện An Phú, An Giang thể hiện vũ trụ quan, nhân sinh quan của các tín đồ Islam giáo, chứa đựng nhiều nét đặc sắc, nhiều dấu ấn Hồi giáo chính thống, đồng thời cũng ít nhiều mang tính bản địa do quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa trong mối quan hệ cộng cư.
Mặc dù vậy, nghi lễ vòng đời của họ vẫn còn giữ lại nhiều giá trị truyền thống độc đáo. Nhìn nhận một cách đúng đắn, khách quan và khoa học về các giá trị của nghi lễ vòng đời người Chăm Islam An Giang là cơ sở quan trọng để đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các vấn đề an sinh cho cộng đồng dân tộc.
Vợ chồng nghệ nhân Chau Men Sa Ray và Néang OK là linh hồn của Đoàn Nghệ thuật dì kê xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Báo Dân sinh)
Ngoài ra, nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ thuật sân khấu Dì Kê của người Khmer Xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn cũng là 1 trong 2 di sản ở An Giang được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật truyền thống Khmer Nam bộ, dì kê cùng với điệu múa Rô băm vốn là nghệ thuật cung đình của Vương quốc Khmer. Đây là loại hình nghệ thuật có nguồn gốc từ Java hoặc Malaysia được chỉnh sửa chọn lọc rồi kết hợp với Rô băm tạo thành một phong cách riêng...