“Sex” sau khi hờn dỗi – Liều thuốc làm mới cuộc yêu

Đêm nay, chẳng biết là lần thứ mấy, chị lại trằn trọc không ngủ được. Xoay bên này trở bên kia, lúc nhìn trân trân lên trần nhà, lúc lại co gập như con tôm.

Nhưng thế nào thì chị cũng quyết không để đụng vào người anh dù chỉ bằng cái… móng tay. Tự nhiên chị thấy anh sao mà xa lạ thế! Lấy nhau đã hai chục năm. Còn gì ranh giới, lạ lẫm? Sao giờ chị lại giụt như phải bỏng, khi anh - không biết vô tình hay cố ý, trở mình và chạm khẽ vào người chị. Kệ. Chị đang tự ái mà. Chị giận anh.

Anh - “Người đàn ông tốt hiếm hoi ở buổi này”. Chị vẫn thầm công nhận thế. Công việc đặc thù khiến anh thường xuyên phải xa nhà. Nhưng cũng chưa bao giờ chị mảy may nghi ngờ lòng chung thủy của anh. Niềm tin đó với chị rất tự nhiên, không phải cố, cũng chẳng phải chủ quan. Chỉ vì chị hiểu anh vốn là người như vậy. Thế nhưng chị vẫn rất hay giận hờn. Toàn những lý do vặt vãnh và liên quan đến… “chuyện ngủ”. Như hôm nay cũng thế. Bản tính hiền lành, chân thật.

Anh không biết nói “những lời có cánh”. Luôn yêu thương, nhường nhịn và tôn trọng. Duy chỉ có tính tự ái là hơi cao. Từ chiều, chị đã than mình đau đầu, nhức mỏi. Nên lúc “lên giường”, anh cũng có quàng qua vỗ về mấy cái rồi thấy chị im lặng thì “ý tứ” nằm “ngay ngắn” để cho chị được nghỉ ngơi. Nhưng chị thì lại muốn “hơn thế cơ”. Bởi chị có “sở thích” đặc biệt là càng những lúc trong người không khỏe, chị càng muốn được “làm nũng”. Như thế, chị thấy dễ chịu hơn. Chắc là do thần kinh tập trung sự chú ý vào “chuyện đó” nên giúp chị quên đi cơn đau chỗ khác. Nhưng anh thì lại… tốt quá, tế nhị quá. Sợ chị mệt. Sợ bị cho là “không biết điều. Vợ ốm mà cũng chẳng… tha”. Giá chị “bật đèn xanh” cho anh thì đã khác. Đằng này cũng lại tự ái, ngại bị… cười. Vậy là suốt đêm chị trằn trọc. Nhìn anh, chẳng biết có ngủ được không mà thấy nhịp thở cũng đều đều, chị càng… tức. “Thật là quá đáng. Đi suốt tuần mới về chỉ để ngủ thôi sao? Người ta ốm mà cũng chẳng quan tâm gì. Hay là thấy mình đã già, lại hay mỏi mệt nên chán rồi? Vậy thì mình cũng chẳng cần. Đã thế từ nay mình sẽ… ly thân…”.

Ảnh minh họa

Suy diễn một hồi, chị rón rén ôm gối lăn xuống sàn. Lạnh quá. Lần ra sa lông. Vẫn không ngủ được. Lại muỗi nữa. Chị cố tình hắng giọng. Cũng chẳng thấy anh phản ứng gì. “Người đâu mà vô tâm, vô tình”. Chị mở cửa bước ra đường. Lang thang một chặp trong đêm vắng, cơn gió lạnh giữa khuya càng làm chị thấy trống trải. Tủi thân quá! “Có lẽ vợ chồng không cãi vã, xung đột gì lớn mà nửa đêm lủi thủi thế này thì cả thành phố chắc chỉ có mình”. Nước mắt chị trào ra. Nhưng, như có một tiếng nói khác lại vang lên trong chị. “Mi cũng phức tạp lắm cơ. Người ta vất vả cả tuần mới về còn cứ làm mình làm mẩy. Làm gì có ai tốt được như anh ấy chứ. Mọi chuyện chả có gì mà cứ làm rối lên. Thích thì nói thích. Không thì nói không. Vợ chồng sống với nhau bạc đầu rồi còn…tự ái. Giá anh ấy lấy người khác thì đâu có phải chịu những cơn dở người của mình như thế này…”. Bất giác, chị rùng mình hốt hoảng với ý nghĩ đó. Bởi anh luôn là báu vật, là duyên phận mà chị… tu trăm năm mới có được. Tiếng động cơ của chiếc máy bay nào hạ cánh muộn phi trường Tân sơn nhất cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. “Cả thành phố người ta ngon giấc ngủ còn các anh thì vẫn lang thang trên bầu trời. Chồng mình cũng thế. Còn khó khăn hơn. Suốt ngày treo mình trên biển cả, mong manh như chiếc lá. Vậy mà…”.

Chị rón rén mở cửa vào nhà. Anh đã đứng đó tự hồi nào. Anh dõi theo từng bước chân và suy nghĩ của chị. Không nói gì. Chị ôm anh và rụi đầu vào vòng ngực vạm vỡ và ấm áp của anh. “Sao em lại cứ như thế?”- “Em xin lỗi. Nhưng mà em cũng…tức. Anh không “cần” em sao?” - “ Em đã hiểu anh lắm sao còn nói vậy? Đừng tự làm khổ mình, tạo cớ để cục tự ái to đùng ấy nổi lên nữa nhé!…”. Bạn bè chị vẫn hay tếu táo về cái gọi là “chiều” sau khi dỗi”. Chao ơi! Nó mới tuyệt vời làm sao!

Nhưng chị sẽ không lạm dụng “liều doping” này đâu. Chị sẽ dùng cách khác. Nhìn người đàn ông của chị giờ ngủ ngon lành, mãn nguyện như vừa… “cày xong thửa ruộng”. Lòng chị càng trào dâng một niềm thương mến. “Anh! Từ giờ em quyết không để những “cọng rác” tự ái, mặc cảm, suy diễn vớ vẩn ấy “chặn dòng” cảm xúc hạnh phúc tình yêu của chúng mình nữa đâu. Em sẽ ngoan hiền. Sẽ không dại gì mà “tự gây bệnh” rồi lại “tự bốc thuốc” cho mình như thế nữa. Em sẽ quý lắm những giây phút bên nhau như thế này. Ngủ ngon anh nhé! Người của yêu thương.

-> Chồng đòi hỏi quần quật cả tuần, vợ vẫn khóc cạn nước mắt vì "đói sex"