Làm sao cho cuộc đời mình trở nên hữu ích
Hai thái độ này – lamrim và tâm tốt – tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời con. Có chúng, mặt trời sẽ tỏa sáng; không có chúng, cuộc đời sẽ tối tăm, mờ mịt do sự dính mắc và thái độ tiêu cực. Nó giống như sự khác nhau giữa bầu trời và mặt đất vậy.
Lama Zopa kính mến,
Con có một gia đình tuyệt vời và con rất yêu chồng mình. Con nghĩ rằng nhìn chung con hạnh phúc. Nhưng đôi khi con thấy thất vọng và lo lắng rằng cuộc đời đang trôi đi và con không làm được gì nhiều để nó trở nên có ý nghĩa. Con thấy rằng có rất nhiều đau khổ trên thế giới này nhưng không biết mình có thể làm gì. Con nghĩ có lẽ mình đã dính mắc quá nhiều vào tiện nghi và vẻ đẹp của ngôi nhà và vào chồng mình.
Hạnh phúc là một con đường.
Khi môi trường quanh con không có vẻ đẹp hay sự dễ chịu thì con không hạnh phúc và thậm chí còn trở nên giận dữ! Con không muốn sống chỉ cho bản thân mình, nhưng con sợ phải sống mà không có tất cả những gì mình yêu thích. Con muốn làm cho cuộc sống của mình có ích lợi hơn cho những người khác nhưng con nghĩ có thể những cảm giác dính mắc mạnh mẽ đôi khi làm cho con khó suy nghĩ tới người khác. Hãy nói cho con cách nào để có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
Cầu chúc thầy những điều tốt đẹp nhất,
Maria, Colombia
Maria thân mến,
Nếu con đang thực hiện những hành động (nghiệp) trong cuộc sống hàng ngày của mình với hai thái độ sau thì con đang tiến dần tới sự giác ngộ:
1. Thiền quán về lamrim – các giai đoạn của con đường giác ngộ - những lời dạy về vô thường, nghiệp, sự xả bỏ, lòng từ bi...
Điều đó có nghĩa là sống với mong ước đạt tới giác ngộ nhanh chóng hay ít nhất là chuẩn bị tâm trí con bằng cách gieo vào đó những dấu ấn tích cực hàng ngày.
2. Nuôi dưỡng một tâm hồn chân thành, làm các hoạt động xã hội với tâm từ bi hay nói cách khác là hãy làm việc vì người khác.
Điều đó nghĩa là làm điều gì đó cho người khác xuất phát từ trái tim con. Thậm chí nếu con chỉ giúp đỡ ai đó chút ít, thì con vẫn có được sự hài lòng thực sự, giống như con đã làm được một điều có ý nghĩa và tích cực với cuộc sống của mình. Như thế mỗi ngày, mỗi giây phút, mỗi thời điểm, con đều đang tiến dần hơn tới sự giác ngộ.
Nếu cuộc đời con không có hai điều trên thì dù cho con có hành thiền bao lâu đi chăng nữa, con chỉ đang làm điều đó vì bản thân mình. Cuộc đời con sẽ trở nên đen tối, bởi vì mọi thứ được làm với tâm chấp ngã, tham vọng, dính mắc và chấp thủ vào cuộc đời này. Tất cả những thứ đó đều không thanh tịnh. Khi chết, con sẽ không có tư tưởng tích cực nào và con không thể buông bỏ cuộc đời này.
Với tâm dính mắc, con đang tìm kiếm sự dễ chịu, thoải mái cho bản thân mình và điều đó chỉ dẫn tới đau khổ:
· Có nỗi đau của sự cô đơn, khi con không thể chịu được việc xa cách người mà con yêu mến. Mỗi ngày cảm giác của con trở nên mạnh hơn cho đến khi sự luyến ái trở nên không chịu đựng nổi.
· Sau đó sự ganh tỵ với người khác sẽ xuất hiện.
· Con sẽ có nhiều lo lắng, sợ hãi và nó trở nên rất đau khổ.
Con có nhiều toan tính, lo lắng và sợ hãi. Nếu có điều gì thay đổi và xảy ra đối với người mà con bị dính mắc (luyến ái) vào, ví dụ như chồng của con không còn quan tâm đến con nữa, hay rời bỏ con để đến với người khác, thì con sẽ cảm thấy đau đớn khôn lường. Nó giống như thể có một cuộc chiến tranh xảy ra trong tâm trí con vậy. Con bị dính mắc bởi ảo giác, sợ hãi của chính mình… và con làm hại bản thân mình và những người khác. Cuộc đời con trở thành một cuốn phim khổng lồ của nghiệp ác trầm trọng. Khi đó không có gì để tự hào và đức hạnh để tưởng nhớ. Tâm con rất buồn và thất vọng.
· Với sự dính mắc cuộc đời con trở nên hoàn toàn lãng phí. Con không đạt được bất cứ điều gì có ý nghĩa, và con chết với sự nuối tiếc, bởi vì cuộc đời con đã không có mục đích nào cho đến khi nó kết thúc.
· Khi chết, con không có một tư tưởng tích cực nào, và con không thể buông bỏ kiếp sống này.
· Con chết với tất cả nghiệp ác mà con đã tích tập hàng ngày trong cuộc sống của mình, mỗi giây phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm bởi vì không có nghiệp ác nào được thanh tịnh hóa cả.
· Không chỉ có vậy, bởi vì các nghiệp ác còn tăng trưởng nữa, do đó con sẽ sa vào các cõi thấp.
Con có thể có một cuộc đời lâu dài và hạnh phúc; hạnh phúc trong các kiếp sống tương lai; một tâm hồn bình an trong cuộc sống hàng ngày và hạnh phúc tối thượng của riêng con nữa. Con có thể thực hành các pháp tu tâm linh, thiền quán, thanh tịnh các nghiệp ác và tích tập công đức thay vì chạy theo sự luyến ái của mình. Đa số con người trên thế giới này không biết đến điều đó. Họ chẳng biết gì về điều đó cả, và toàn bộ cuộc đời họ được sử dụng để sống với sự dính mắc hoàn toàn, với sự thỏa mãn tình dục và điều đó vẫn diễn ra.
Tất cả đau khổ đều đến từ việc bám chấp. Con có thể thấy thế giới này đau khổ như thế nào với cách sống đó. Con sẽ thấy những người không biết gì về điều đó hiện đang đau khổ như thế nào và sẽ tạo ra nhiều đau khổ nữa trong tương lai ra sao.
Nếu con không áp dụng việc hành thiền, thì sau đó dù chỉ một sự dính mắc nhỏ cũng sẽ tạo ra rất nhiều đau khổ. Khi con nghĩ về một người không bao giờ có các hành động (nghiệp) tích cực – như giúp đỡ người khác hay có lòng từ bi – con có thể thấy toàn bộ cuộc đời họ là đau khổ. Họ lãng phí cuộc đời và cả tương lai của mình nữa. Nếu họ sử dụng cuộc đời mình chỉ để theo đuổi hạnh phúc của kiếp sống này, như trở thành một ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, hay trở thành tổng thống, thì cuộc đời của họ hoàn toàn lãng phí, không có chút ý nghĩa nào.
· Nếu con không có khả năng buông bỏ cuộc sống này hoàn toàn nghĩa là không thể buông bỏ ham muốn và sự chấp thủ vào cuộc sống này và
· Nếu con không thể thực hiện các hoạt động xã hội (làm việc vì những người khác) hay thực hành con đường dẫn tới giác ngộ, thì cuộc đời con sẽ vô nghĩa. Nó hoàn toàn trống rỗng và lãng phí.
Không chỉ có vậy, nó cũng trở nên tiêu cực và tạo ra những đau khổ trong tương lai, hết cái này đến cái khác. Con sẽ phải kinh nghiệm chúng, chúng sẽ quay trở lại với con.
· Việc con có bình an và hạnh phúc [an lạc] như thế nào là tùy thuộc vào thái độ của con.
Nếu con dính mắc và mục đích chính của con là đạt được tự do cho riêng mình, thì con đang tạo ra sự tiêu cực và không tạo ra những cảm xúc tích cực như từ bi hay lòng tốt. Nếu mục đích của con là lòng ham muốn, dính mắc và chấp thủ vào cuộc đời này và nếu các chúng sinh khác không quan trọng đối với con, thì con đang tạo ra thêm nhiều sự tiêu cực và một cuộc đời càng nhiều bất hạnh. Tuy nhiên, nếu sự thực hành Pháp của con đang làm lợi ích cho những người khác, thì con sẽ có thêm nhiều bình an và hạnh phúc, thậm chí dù con có không hoàn toàn buông bỏ kiếp sống này. Nếu người khác xuất hiện trước [được ưu tiên hơn: ND] trong tâm trí con, con sẽ có nhiều bình an và hạnh phúc hơn và có ít vấn đề về cảm xúc hơn.
· Thành tựu và nghiệp tích cực của con phụ thuộc vào việc con bảo vệ bản thân mình như thế nào trước việc chạy theo các tư tưởng xấu và việc con giữ thái độ tích cực như thế nào.
Tất cả phụ thuộc vào việc con bảo vệ tâm trí mình khỏi sự dính mắc và các tư tưởng vị kỷ ra sao. Có một sự khác biệt lớn giữa sự vui hưởng kiếp sống này của con (với tư tưởng làm lợi ích cho những người khác) và việc thưởng thức mọi thứ chỉ để cho sự thỏa mãn của riêng con, chỉ cho bản thân con. Thậm chí hành động tình dục với mong muốn hoàn toàn để làm lợi ích cho bạn tình của con cũng trở thành một nguyên nhân của hạnh phúc trong tương lai.
Hai thái độ này – lamrim và tâm tốt – tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời con. Có chúng, mặt trời sẽ tỏa sáng; không có chúng, cuộc đời sẽ tối tăm, mờ mịt do sự dính mắc và thái độ tiêu cực. Nó giống như sự khác nhau giữa bầu trời và mặt đất vậy.
Với tình thương và cầu nguyện cho con,
Lama Zopa Rinpoche
Hãy nhớ:
· Tôi sẽ tư duy về vô thường, nghiệp và con đường giác ngộ hàng ngày.
· Tôi sẽ sống, thậm chí vui hưởng những gì dễ chịu mà nó mang lại, với mong muốn làm lợi ích cho người khác.
· Tất cả đau khổ của tôi đều đến từ việc sống dính mắc.