Không moi được tiền con dâu, mẹ chồng lật mặt
Giờ em ân hận lắm chị à. Em không biết phải làm thế nào, tưởng mẹ chồng ác thì còn có chồng ai ngờ anh ấy cũng giống mẹ có yêu thương gì em đâu, chỉ lợi dụng moi tiền em thôi, không moi được nên hành hạ em.
Hôm rồi mình có đi ra tiệm sang sửa lại móng tay để chuẩn bị đi tiệc cưới nhỏ bạn thân. Cả quán có mỗi mình và một bạn gái khác ở đó. Ngồi sang sửa sắc đẹp chán, hai chị em lại chuyển sang buôn dưa lê.
Ai ngờ gặp được cạ cứng, cô ả giống mình hễ nhắc đến chuyện mẹ chồng là bắn liên thanh. Cô nói tên Linh, sinh năm 92, người Hải Phòng, mới lấy chồng được nửa năm, nhưng bị mẹ chồng soi mói quá nên chán “mẹ chồng em soi mói con dâu ác lắm chị à! Làm gì, đi đâu là lại bị tra khảo, nhiều khi cấm đoán đủ điều. Mà em vẫn còn trẻ làm sao có thể ru rú ở nhà?”.
Nhà chồng lật mặt vì không moi được tiền con dâu (Ảnh minh họa)
Thế rồi Linh kể thêm về cuộc sống gia đình mình, hóa ra những cô gái trẻ lấy chồng lại sợ mẹ chồng đến thế. Trước nay mình cứ ngỡ tưởng giới trẻ bây giờ mạnh bạo lắm, đâu biết sợ mẹ chồng là gì.
Nhưng khi nghe Linh kể về sự tích mẹ chồng khiến mình cũng thấy ái ngại cho cô, và cảm thấy hạnh phúc vì mẹ chồng mình dễ tính hơn nhiều.
Cô bé kể liền một mạch “chị biết không, lúc mới yêu, về nhà anh chơi mẹ anh ấy tỏ ra quý mến em. Mỗi khi ở lại nhà anh ăn cơm là hai bác cháu vui vẻ vào bếp. Khi đó mẹ chồng em còn hết mực khen em xinh, trẻ. Bác nói chưa biết nấu ăn thì sau này về bác dạy…, em thấy hạnh phúc lắm, nên khi anh ngỏ lời kết hôn em đồng ý luôn. Nào ngờ cưới xin về em mới biết, mẹ chồng em sống hai mặt, lúc đầu tỏ ra thân thiện với em vì bà biết gia đình em giàu có, tưởng là sau khi em về làm dâu có thể “đào mỏ”, nhưng đâu ngờ sau khi em về làm dâu bên nhà chồng không đào mỏ được gì vì bố mẹ em không “ngu” như họ tưởng, nên bà lật mặt.
Lúc nào cũng soi em, đi đâu cũng nói xấu em là vụng về, không biết cơm cháo, lấy chồng rồi mà như trẻ con, không lớn lên được. Em muốn đi đâu cũng phải xin phép, nhiều khi bên nhà ngoại có việc em xin về cũng không được. Em đòi đi xin việc thì bà bảo bằng Cao đẳng thì định xin việc gì, ở nhà làm việc nhà đỡ tiền thuê ô sin.”.
Nghe đến đây mình càng cảm thấy tội nghiệp cô bé, nhìn mặt Linh rõ non nớt và tiểu thư. Rồi cô bé kể tiếp “nếu chỉ cơm nước, dọn nhà cửa thôi thì không đến nỗi, đằng này mẹ chồng em kiếm hết việc này, đến việc kia cho em làm. Bà bảo để tiết kiệm nên không nấu gas nữa, từ nay sẽ nấu bếp than tổ ong. Em sợ quá, vì từ trước đến nay em đâu biết làm việc đó. Chờ đến tối chồng về, em kể lại thì anh ấy bảo mẹ nói thế cũng có lý, mình anh đi làm sao đủ tiền nuôi cả nhà. Hóa ra chồng em cũng chỉ là một tên đào mỏ”.
Linh nói để cô kể thêm về chuyện sáng nay, vì sao mà cô lại ra tiệm sơn móng. “Sáng nay em dậy làm xong hết việc nhà, ngồi chán quá lấy lọ sơn móng tay ra nghịch, ai dè mẹ chồng em ra không nói không rằng giật lấy lọ sơn móng tay rồi quẳng luôn vào thùng rác. Thấy bực mình với mẹ quá em hét lên và quả là em có nói mẹ một câu “mẹ chồng gì mà ác như ma ý”, ấy vậy mà bị mẹ túm tóc, rồi tát em mấy cái. Bà còn nói hỗn láo sẽ trả về nơi sản xuất. Em khóc tức tưởi, nhưng mẹ chồng em vẫn không thôi đánh em. Cuối cùng mẹ chồng em cũng lòi cái đuôi, bà nói “cái ngưỡng cô không vì tôi dại hám của nhà cô thì đừng hòng bước vào làm dâu nhà này”.
Em không chịu được nữa, chạy ra ngoài, đi lang thang mãi mỏi chân nên em ghé vào đây luôn, tiện thể sửa lại bộ móng tay bị mẹ em làm hỏng. Mọi chuyện xảy ra trước nay em không dám nói với bố mẹ em, em sợ bố mẹ em đau lòng. Vì ngay từ lúc đầu họ đã phản đối em lấy anh ta. Cũng chính vì lý do này mà bố mẹ em không cho em một đồng nào từ khi đi làm dâu.
Giờ em ân hận lắm chị à. Em không biết phải làm thế nào, tưởng mẹ chồng ác thì còn có chồng ai ngờ anh ấy cũng giống mẹ có yêu thương gì em đâu, chỉ lợi dụng moi tiền em thôi, không moi được nên hành hạ em.”
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt tủi thân của Linh, rồi mời Linh về nhà tôi chơi. Tôi khuyên Linh nên nhân cơ hội này về nhà đẻ chơi, rồi nói rõ sự tình. Chứ với những loại người sống vì tiền bạc như gia đình chông Linh thì ở lại chỉ khổ thôi.
Huyền Trang