Đường về nhà sao mà ... xa thế!
Sáu năm trước, Hương là một nhân viên phụ việc trong tiệm cắt tóc gội đầu, cô đi làm từ năm 18 tuổi. Năm hương 21 tuổi, cô vẫn lênh đênh với phận làm thuê ở các tiệm cắt tóc, chưa có nơi trốn ổn định, tương lai phía trước chưa biết ra sao.
Thế rồi một lần, Tuân ghé tiệm, Hương gội đầu cho Tuân và lân la hỏi han vài câu chuyện. Khi đó Tuân đã tốt nghiệp đại học và làm ở một công ty kinh doanh bất động sản. Tuân gốc Hà Nội, cha mẹ khá giả và học thức. Sau vài lần gặp gỡ tại quán gội đầu, hai người đã yêu nhau. Rồi cuộc tình bí mật này vẫn đến tai bố mẹ Tuân. Ông bà ra sức ngăn cản, cái mác “gái gội đầu” của Hương càng khiến bố mẹ Tuân tức tối hơn và họ tuyên bố “không đội trời chung” nếu Tuân rước Hương về nhà.
Không thể để Hương chờ đợi lâu hơn nữa, Tuân thuê một căn nhà nhỏ và sống cùng Hương, với hy vọng sau khi sinh con, bố mẹ anh sẽ chấp nhận con dâu và cháu nội.
Hương sinh con đầu lòng là con gái, Tuân không dám đưa vợ anh bảo: “Sinh con trai bố mẹ sẽ chấp nhận, chúng mình mới có thể về nhà”. Cái định nghĩa “về nhà” của Tuân đôi lúc khiến Hương đau xót. Bởi với cô, ở đâu có Tuân, có con thì ở đó là nhà. Nhưng cô cũng hiểu nỗi khổ của Tuân, anh vì cô mà trở mặt với gia đình, vì cô mà chịu sự dằn vặt của bố mẹ anh, và hơn nữa cô hiểu anh khao khát được đoàn tụ đến thế nào.
Đứa con thứ 2 nhất định phải là con trai. Hương nghĩ thế và cô tìm mọi cách để sinh con trai qua việc tìm thầy, bốc thuốc, ăn uống khoa học… Thế nhưng, khi có thai được 3 tháng, đi siêu âm lại là con gái. Cô cầm điện thoại lên, tần ngần gọi cho Tuân: “Anh ơi, lại là con gái…”. Tuân lặng đi trong máy.
Hương lại bảo: “Hay là… mình bỏ nó đi anh nhé”. Tuân ngập ngừng rồi khẽ khàng: “Tùy em”. Rồi lần thứ 3, thứ 4 vẫn siêu âm con gái thì Tuân gắt lên trong máy: “Sao lại thế được”. Hương bảo với anh: “Hay là mình sinh con”. “Cô muốn làm gì thì làm”. Hương khóc. Nghĩ đến những lần đau đớn khi phá thai, Hương rất sợ.
Buổi chiều cô đi đến bệnh viện nhưng sau khi nghe cô nói đã phá thai 3 lần, bác sỹ khuyên cô nên sinh đẻ, vì phá thai nhiều lần tử cung đã mỏng, sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa cái thai cũng khá lớn nên khó có thể giải quyết được. Hương gọi điện cho Tuân nhưng anh không nghe máy cũng không buồn trả lời tin nhắn của côn. Anh đang bi quan với số phận, đã năm năm trôi qua, anh chỉ khách không mời mà đến của bố mẹ. Thỉnh thoảng nghe tin bố mẹ ốm, anh có đến thăm nhưng chỉ nhận được ánh mắt ghẻ lạnh.
Sáng sau tỉnh giấc, anh vội vồ lấy cái điện thoại, gọi cho Hương nhưng không thấy bắt máy. Cuối cùng, đã có người bắt máy, nhưng đó không phải là giọng nói quen thuộc của Hương. “Anh có phải chồng chị Hương không?”. “Phải, tôi đây, vợ tôi đâu?”. Giọng Tuân run lên. “Tôi ở bên cơ quan công an. Rất tiếc phải báo tin dữ cho anh, vợ anh đã qua đời”. Tuân đánh rơi cái điện thoại trên tay xuống đất, anh ngồi thụp xuống nhặt lên rồi hét lớn: “Vợ tôi ở đâu”. “Anh đến địa chỉ… bệnh viện…”.Sau khi Hương mất, Tuân đã được gia đình chấp nhận cho quay về nhà cùng đứa con gái.
Cuối cùng, anh cũng được “về nhà”. Nhưng giờ đây, không có Hương, Tuân không còn thấy bất cứ nơi đâu là nhà nữa.