Đi thật xa là để trở về
Tôi đã đi qua nhiều miền đất Việt, đa phần đều vội vã, hiếm khi thong dong trọn vẹn. Có lẽ rất lâu rồi, tôi mới được trở lại nơi đã in dấu những ngày đầu tiên làm nghề
Vẫn bị hớp hồn bởi cảnh sắc hoang sơ hữu tình của những con đèo ngoằn nghèo, uốn lượn, , hun hút đầy gió lộng, hàng rào đá được che phủ bởi hoa mơ, hoa mận trắng tinh khôi, những ngôi nhà trình tường vách đất. và trên những cung đường rừng núi nơi đây, tôi đã gặp bao nhiêu gương mặt người, trong đó, ngây thơ, tinh nghịch, hồn nhiên là những em bé.
Từ đứa lít nhít 2 tuổi đến 5, đi bộ gần 4 km từ lúc trời chưa sáng rõ mặt người, Không có đường nhựa sạch sẽ và khô ráo, mà những cung đường ngoằn ngoèo đều là thử thách nguy hiểm với cả người lớn, nhưng đó lại là hành trình tìm kiếm tri thức duy nhất của những đứa trẻ dân tộc La Chí.
Ekip gồm 1 quay phim, 2 kỹ thuật, 1 BT cũng phải vất vả, ì ạch leo từng bậc, vậy mà không hiểu sao đám trẻ con ấy như con thoi thoăn thoắt vượt núi băng rừng ngày ngày, không chùn bước.
Khi đến điểm trường để bắt đầu ghi hình, điều đầu tiên đọng lại ấy là những gương mặt ngây thơ đã sớm choàng vẻ lam lũ khi cái đói, cái nghèo vẫn hiện diện trên cao nguyên đá Đồng Văn, ánh mắt trong mà sâu vời vợi, phong phanh trong cái rét cứa da cứa thịt của rừng núi, và chỉ có lưng mẹ luôn là nguồn lửa bất tận sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh của những gương mặt nhem nhuốm đến tội nghiệp ấy...
Giữa cái lạnh 2o C đến người lớn cọ phải co ro, cúm rúm, xuýt xoa thì những đứa trẻ bàn chân nứt nẻ, đôi tay tím tái vẫn cứ cười đùa, hồn nhiên đến vậy.