Cầu an, giải hạn đầu năm thế nào cho đúng?
Trong phong tục lâu đời của người Việt, việc đi lễ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một nhu cầu không thể thiếu được trong tâm thức và tín ngưỡng tâm linh của mỗi người Việt.
Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp đầu năm, từ ngày mùng 8 đến rằm tháng Giêng, hầu như gia đình nào cũng đến chùa, đền, phủ để làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn. Bạn cần hiểu đúng về dâng sao giải hạn để thực hiện nghi lễ này cho đúng.
Ảnh minh họa
Phật không dạy dâng sao giải hạn
Người dân rầm rộ đi dâng sao giải hạn đầu năm tại chùa, nhưng thực ra trong dòng người đông đúc ấy, mấy ai biết được chùa không phải là nơi sinh ra nghi lễ này. Phật giáo không dạy dâng sao giải hạn mà chỉ nói về luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
Tuy nhiên, trong đạo Phật không có dâng sao giải hạn mà chỉ có cầu an. Nhà chùa chỉ có lễ cầu an để cái tâm được yên ổn, cho gia đình, người thân bình an, mạnh khỏe. Còn dâng sao giải hạn xuất phát Đạo giáo đời Đường ở Trung Quốc. Nghi thức này chỉ diễn ra ở các đền, phủ, không diễn ra tại chùa.
Theo thời gian, dâng sao giải hạn trở thành một tín ngưỡng của người dân Việt Nam và bởi nhu cầu của người dân quá lớn khiến các ngôi chùa buộc phải tổ chức lễ dâng sao giải hạn đầu năm.
Ảnh minh họa
Theo quan niệm của Đạo giáo, trên trời có 9 ngôi sao sẽ luân phiên chiếu mệnh mỗi năm. Đó là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. 9 sao này có sao tốt và sao xấu, “nặng” nhất là La Hầu, Kế Đô. Năm nào bị sao xấu chiếu mệnh, con người sẽ gặp phải chuyện không may, tai nạn, ốm đau, bệnh tật… gọi là vận hạn, là sao chiếu mạng.
Vì vậy, năm nào gặp các sao tốt phải cúng đón các vị gọi là “dâng sao”, nếu gặp sao xấu phải “giải hạn”. Từ tâm lí đi chùa dù sao cũng yên tâm hơn đi phủ, cho nên dâng sao giải hạn không chỉ diễn ra ở đền, phủ mà còn diễn ra cả ở chùa, khiến người dân lầm tưởng đến chùa đầu năm là để giải hạn như hiện nay.
Theo quan niệm của Đạo Phật, trên đời này không có ngôi sao nào chiếu vào con người ta mà mang đến phúc hay họa. Đạo Phật chỉ có luật nhân quả, nghiệp báo luân hồi. Hạn hay không hạn là do bản thân có tự tạo nghiệp ác hay không. Nếu ai làm điều ác thì sẽ gặp tai họa. Nếu ai làm điều thiện, sống thiện, tu nhân tích đức thì sẽ được phúc báo.
Chính vì không hiểu thấu đáo bản chất của nghiệp báo luân hồi nên người dân nảy sinh nhu cầu dâng sao giải hạn, dùng hình nhân thế mạng, dùng dịch vụ khấn thuê, lễ thuê, vung rất nhiều tiền, thậm chí cả trăm triệu đồng để xoa dịu nỗi hoang mang, bất an mơ hồ trong lòng. Thực ra, dâng sao giải hạn chỉ giải quyết về mặt tâm lý mà thôi. Điều này là hao tài tốn của, không cần thiết và cũng không có tác dụng giải nghiệp. Đi cầu đầu năm ta có thể cầu an, cầu sức khỏe, cầu tài cầu lộc…. Nhưng điều ta cầu có thành còn do ta có thành tâm và điều quan trọng là nghiệp ác có còn đeo bám ta hay không?
Ta nên nhớ, cuộc đời con người sẽ có lúc thăng lúc trầm. Nếu làm điều ác, có muốn tránh hạn cũng không được. Cầu bất đắc khổ, cầu hết chỗ nọ đến chỗ kia mà không được thành ra tâm sẽ rất khổ. Ngược lại, tâm thành, nghiệp hết thì ắt sẽ cầu được như ý nguyện. Đi lễ là việc nên làm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đầu năm làm một cái lễ, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, gia đình ấm yên. Có điều, đừng cuồng tín cho những điều mà chính mình cũng không biết rõ để rồi tự mua dây buộc bụng.
Cách tốt nhất để hóa giải vận hạn là sống thiện, giúp đỡ mọi người, đặc biệt là người tàn tật, trẻ mồ côi, đồng bào nghèo khó bằng chính cái tâm của mình. Gieo nhân nào thì gặp quả đó, cũng giống như việc ta trồng cây chanh thì sẽ được quả chanh, trồng cây cam thì được quả cam ngọt ngào”.
Đi lễ cốt ở cái tâm
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn tại chùa Quán sứ có lần đã chia sẻ: “Bản thân tôi cân bằng cuộc sống của mình bằng cách sống an nhiên và đến các vùng sâu vùng xa trao quà từ thiện cho bà con.. Có lần làm lễ phát động quyên góp từ thiện tại chùa, tôi không thể quên hình ảnh bà cụ rưng rưng nước mắt, cầm tờ 10.000 đồng đặt lên bàn và nói “Con nghèo quá! Con chỉ có 10.000 đồng cháu vừa cho, thầy cho con được cùng làm từ thiện với nhà chùa”.
Tôi nhận tờ tiền từ tay bà cụ, trong lòng dấy lên niềm xúc động vô vàn. Bà làm từ thiện bằng cả tấm lòng, điều đó đáng quý và cái tâm của bà chắc chắn đã được Đức Phật chứng giám. Đi đến các vùng sâu vùng xa, chứng kiến cuộc sống khốn khó của bà con, tôi chỉ ước giá như thay vì vung ra làm lễ giải hạn đầu năm, người ta dùng số tiền đó việc từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn thì hữu ích biết mấy”.
Ảnh minh họa
Bởi vậy, điều quan trọng nhất khi đi lễ là ở sự thành tâm. “Đức Phật không chê giàu nghèo. Thành tâm một nén hương thấu đến tận cửu trùng chứ không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy. Tránh suy nghĩ lệch lạc khi hành lễ với quan niệm lễ càng nhiều, Phật phù hộ càng nhiều. Quan niệm trên hoàn toàn sai và lệch lạc, làm mất đi nét đẹp trong tôn giáo Việt Nam.
Những điều cần lưu ý khi đi lễ chùa
Trang phục nghiêm chỉnh, lịch sự, màu sắc hài hòa.
Lễ vật khi đến chùa chỉ sắm lễ chay như: Hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi, chè… Chỉ khi đi lễ ở đền thờ thánh, người dân mới có thể sửa lễ mặn như thịt gà, giò, chả…
Khi vào chùa, bạn lễ Tam bảo trước, sau đó xuống nhà thờ Mẫu, cuối cùng lễ ở nhà Tổ… Đi vào cửa Giả quan (bên phải) và đi ra bằng cửa Không quan (bên trái). Cửa Trung quan chính giữa chỉ dành cho bậc cao tăng, bậc khoa bảng đi và đi ra cũng theo cửa này.
Về xưng hô: Gặp nhà sư xưng là A di đà Phật, bạch Thầy,… và xưng mình là Con. Khi thưa gửi gì với nhà sư cần chắp tay trước ngực hình búp sen.
Tiền giọt dầu: Bất cứ nhà chùa, đình, đền nào cũng có hòm công đức. Lễ xong, nếu muốn đặt tiền giọt dầu, bạn hãy đặt vào hòm công đức, không đặt trên ban. Như vậy, phúc mới được trọn vẹn. “Vì đồng tiền rất bẩn, đi khắp nơi. Nếu Phật tử đặt tiền lên ban không chỉ làm uế tạp nơi cửa Phật mà còn khiến kẻ gian nảy sinh lòng tham”, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn lý giải.