Cần lắm những mộng mơ
Có thể đến một lúc nào đó, con người ta sẽ quên hết các vĩ nhân, thiên tài mà chỉ nhớ và tôn vinh những kẻ khờ khạo, mộng mơ; những người dám sống “ra mình” nhất mà không cần biết mình đang xài phần nào của bộ não.
Chúng ta đều biết, theo y học thì bộ não con người chia làm hai phần: bán cầu não trái và bán cầu não phải. Bán cầu não trái (tưởng là trái, không thuận) nhưng lại dùng vào việc rất quan trọng, cần thiết cho đời sống là tư duy, tính toán, làm ăn… Còn bán cầu não phải (tưởng như chân phải, nhiều người thuận dùng đá banh) lại dùng vào những việc rất vớ vẩn là: mơ mộng.
Cũng theo sách y học nói thì thực ra không có người nào là dốt hơn người nào cả, mà chẳng qua là người đó đang “xài” phần bán cầu não nào mà thôi. Người khoái xài bán cầu não phải (để mơ mộng) đương nhiên là không thể nào giỏi tính toán, áp phe, vô mánh được.
Bán cầu não phải chủ yếu dùng để... mơ mộng.
Ở Singapore hiện nay có một nhân vật tuổi trẻ khá nổi tiếng đó là Adam Khoo, người viết cuốn sách best-seller “I am gifted, so are you” (tạm dịch là Tôi tài giỏi, bạn cũng thế). Adam Khoo từng được xem là một đứa trẻ đần độn hết thuốc chữa, nhưng từ khi được đưa vào trường Thiếu Niên Siêu Đẳng (cũng ở Singapore) thì anh trở nên thông minh quá xá nhờ phương pháp “đánh thức sự làm việc” của bán cầu não trái.
Trong cuốn sách của mình, Adam Khoo đã tập trung đưa ra tất cả những lý thuyết và phương pháp để chứng minh rằng: “Bạn cũng tài giỏi giống như tôi vậy”. Và, cuốn sách của Adam Khoo đã được Tony Buzan (đã từng đến Việt Nam, người đạt danh hiệu người có trí thông minh sáng tạo nhất thế giới, người phát minh sơ đồ tư duy, Chủ tịch tổ chức về não bộ,…) quan tâm “cho vài lời” giới thiệu (có lẽ cũng nhờ ăn theo “thương hiệu” Tony Buzan mà cuốn sách của Adam Khoo bán đắt như tôm tươi!).
Sau khi cuốn sách của Adam Khoo phát hành, có lẽ số người thông minh đã được tăng lên đáng kể. Nhưng, thử giả sử nếu một ngày toàn nhân loại ai cũng thông minh, tài giỏi, thành đạt hết thì sao nhỉ? Thì… thế giới hẳn sẽ buồn vô cùng. Tôi trộm nghĩ như vậy. Lúc đó loài người sẽ nhớ đến khóc ròng Don Quixote, Hoàng Tử Bé, Thằng Bờm v.v… Có thể đến một lúc nào đó, con người ta sẽ quên hết các vĩ nhân, thiên tài mà chỉ nhớ và tôn vinh những kẻ khờ khạo, mộng mơ; những người dám sống “ra mình” nhất mà không cần biết mình đang xài phần nào của bộ não.
Trong cuộc sống, cần lắm những mộng mơ.
Nói cho vui vậy thôi chứ tôi biết hiện nay rất hiếm những người vào đời bằng “lối mộng”. Những mộng mơ, vì nhiều lý do, bằng nhiều phương cách đã bị “thủ tiêu” từ trong trứng nước. Có lẽ, những ai đã từng có những năm tháng vào đời bằng “lối mộng” thì đó chính là những năm tháng đẹp đẽ và giá trị nhất (không thể tính được bằng tiền) của đời mình
Trần Nhã Thụy (Trích Lối mộng vào đời - sách Cuộc đời vui quá, không buồn được)