Cái giá phải trả cho người vợ phản bội
Tôi đã tự tay mình cắt đứt sợi dây hạnh phúc của cuộc đời. Tôi làm tôi chịu, cho dù anh không yêu cầu, nhưng tôi vẫn quyết định rời khỏi nhà ngay trong đêm tối, tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh thêm một phút giây.
Cuộc sống đang êm ả bỗng dưng tôi lại phải xách va li ra khỏi nhà trong đau đớn, nhục nhã ê chề cho dù chồng tôi không gây sức ép hay bắt buộc tôi phải ra đi ngay trong đêm tối.
Khi tôi đang ôm ấp một người đàn ông khác không phải chồng tôi trong phòng thì nghe tiếng cửa mở, tôi không thể ngờ được cách đó 2 giờ anh ấy còn nói phải ra sân bay gấp vì chuyệ công ti, đợt này anh sẽ đi lâu lâu mất khoảng 3, 4 ngày. Vậy mà 2 tiếng sau anh đã đang loay hoay mở cửa nhà.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, hay nghĩ ngợi gì thì anh đã đứng trước mặt tôi ôm đầu như chết lặng khi chứng kiến cảnh tôi ôm ấp người đàn ông lạ mặt ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng.
Ảnh minh họa |
Anh vốn là một người đàn ông điềm đạm, sống có trách nhiệm với gia đình. vậy nên trong trường hợp này, vẫn thái độ của người đàn ông lịch thiệp, anh không hét toáng để làm to chuyện. anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chờ cho tôi và người đàn ông kia mặc đồ lại rồi mới nói chuyện.
Nếu như lúc ấy anh xông vào và đánh, mắng thậm chí chửi rủa tôi thì có lẽ tôi sẽ không đau đớn đến vậy. Đằng này anh lại thả cho người đàn ông kia ra về, còn với tôi anh không nói lời nào. Anh chờ cho tôi lên tiếng trước, lúc ấy ngoài hành động khóc lóc ra tôi không thể nói thêm gì nữa.
Chờ hồi lâu rồi anh mới lên tiếng. Anh ngao ngán nói thất vọng về tôi, và giờ thì anh để tôi ra đi, anh nói thêm, xảy ra việc này cũng do anh không phải người đàn ông tốt khiến vợ mình phải tìm đến một người đàn ông khác. Rồi anh đi vào phòng, ngay lúc ấy tôi thấy anh mang chăn, gối, đệm bỏ hết ra ngoài cửa nhà. Anh nói những thứ này đã không còn sạch nữa.
Vậy là chỉ vì sự thiếu thốn tình cảm khi chồng quá bận rộn với công việc, gần như anh đi công tác quanh năm, nhiều đến nỗi anh chưa sẵn sàng để hai vợ chồng có con. Khiến tôi có suy nghĩ tìm đến một người đàn ông khác để lấp đầy những thiếu thốn trong tình cảm. Quả thực tôi như người mất trí khi làm ra điều đó.
Con người chỉ có thể hối hận khi sự việc đã bại lộ. tôi không muốn mất đi một gia đình, không muốn mất đi một người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng mình. Tôi đã tự tay mình cắt đứt sợi dây hạnh phúc của cuộc đời. Tôi làm tôi chịu, cho dù anh không yêu cầu, nhưng tôi vẫn quyết định rời khỏi nhà ngay trong đêm tối, tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh thêm một phút giây.
Sau này, sau 3 năm kể từ ngày chúng tôi ly hôn tôi mới biết được, cái ngày định mệnh anh quay lại nhà ấy chính là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi. Anh đã hủy cả chuyến bay chỉ để chạy về bên tôi, tặng tôi bó hoa khi đó anh vẫn còn cầm trên tay. Nhưng không ngờ tôi lại dành tặng anh một sự bất ngờ đau đớn đến vậy.
Giờ đây bên cạnh anh là một người vợ hiền, xinh đẹp. Nhìn anh hạnh phúc tôi thầm chúc mừng anh, nhưng còn tôi - một kẻ ngoại tình đã không thể có được hạnh phúc khi ám ảnh về tội lỗi luôn vây lấy tôi. tôi muốn vứt bỏ cảm giác lỗi lầm ấy đi nhưng không thể, tôi sẽ tự trừng phạt mình vì sự ngu dại khi chính tay vứt bỏ một người chồng tốt như anh.
Không phải lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, cũng không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Chuyện tình cảm cũng mong manh như tấm gương vậy, dễ vỡ và thật khó lành. Mong rằng những ai đang hạnh phúc hãy biết trân trọng những gì mình có, chớ để nỗi buồn ngậm ngùi ra đi trong đêm mưa gió.
Trải Đào