Bé gái 4 tuổi mong manh giữa sự sống và cái chết
Căn bệnh ung thư tủy hành hạ cháu bé từng ngày. Những cơn đau dằng xé cơ thế nhỏ bé của cháu sau mỗi đợt điều trị ung thư tủy bằng hóa chất. Bố mẹ khó khăn đã không còn khả năng chữa trị cho cháu nữa.
Ung thư tủy - căn bệnh quái ác đang mỗi ngày hành hạ thân thể của cháu Quỳnh Anh (4 tuổi, nằm tại khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội) bằng những cơn đau quặn thắt.
Cháu Quỳnh Anh (4 tuổi) là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Tiến (Can Lộc, Hà Tĩnh). 5 tháng trở lại đây, gia đình anh phát hiện những dấu hiệu bất thường ở cơ thể cháu Quỳnh Anh. Và chỉ trong 3 ngày, cháu đã có dấu hiệu bị liệt và nằm một chỗ. Gia đình lập tức đưa cháu lên bệnh viện Nhi Trung ương để khám bệnh.
Ung thư tủy - bé Quỳnh Anh (4 tuổi) nằm thiếp đi trong cơn đau, mong manh giữa sự sống và cái chết
Phát hiện cháu mắc căn bệnh Ung thư tủy cột sống, thắt lưng, gia đình anh Tiến gom góp hết của cải, vốn liếng chạy chữa cho cháu. 5 tháng điều trị bằng hóa chất, xạ trị, chi phí ăn ở, thuốc men ở thủ đô đã khiến gia đình anh chị tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Thu nhập ít ỏi không gánh nổi chi phí ăn ở, thuốc men, viện phí nên gia đình gần như đã không còn khả năng chạy chữa cho cháu.
Một mình anh Tiến nằm lại bệnh viện suốt 5 tháng qua chăm con đau ốm vì vợ còn phải nuôi đứa con út còn bé ở quê nhà.
Anh Tiến (cha cháu bé) nghẹn ngào: “Cháu đang nằm liệt một chỗ. Mỗi lần sau đợt điều trị hóa chất, cháu lại đau đớn vật vã, nôn ọe cả ngày, chỉ nằm và thở, suốt 5 tháng qua cháu sống bằng sữa. Không ăn uống được gì khác”.
Gia đình còn một cháu nhỏ đang phải tay bồng tay bế nên một mình anh nơi đất khách quê người chăm con ốm đau. Anh cho biết: “Bác sĩ bảo sắp tới còn nhiều đợt điều trị bằng hóa chất và tia xạ sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Tôi đã không còn cách để xoay xở nữa”.
Căn bệnh ung thư tủy hành hạ cháu bé từng ngày. Sau mỗi cơn đau, cháu lại thiếp đi đầy mệt mỏi.
Thời tiết nắng nóng, căn phòng bệnh viện chật chội với hàng chục bệnh nhân và người nhà nằm la liệt, cháu Quỳnh Anh vẫn nằm lịm trên giường. Những bệnh nhân cùng phòng kể, bố con cháu Quỳnh Anh cứ lay lắt nương tựa nhau trong bệnh viện, cháu bé sau những lần nôn ọe, vật vã sau những đợt điều trị hóa chất thì chỉ nằm im hoặc thiếp đi, không ăn gì, chỉ uống được sữa qua ngày”.
Thu nhập ít ỏi không gánh nổi chi phí ăn ở, thuốc men, viện phí nên gia đình gần như đã không còn khả năng chạy chữa cho cháu.
Anh Tiến cho biết thêm, nhà anh họ hàng chẳng có ai, một mình anh bươn chải lo kiếm viện phí cho con, chăm con ngoài Hà Nội, lại nuôi vợ và con thơ ở quê nhà. Nhiều khi túng quẫn, anh cũng nghĩ buông xuôi, nhưng vì thương vợ, thương con, anh lại gồng mình lên tiếp tục.
“Cháu Quỳnh Anh ngoan lắm, đau đớn nhưng cháu rất mạnh mẽ và kiên cường. Mỗi khi hết cơn đau, cháu vẫn thường cố gắng an ủi cha dù mới có 4 tuổi. Cháu cũng thường ngủ rất ngoan dù phòng bệnh nhân vừa nóng và chật chội”.
Hồng Hạnh