Bao mùa Euro, chưa khi nào tôi thấy cay đắng, khốn khổ như lần này
Từ hôm nghe bạn kể chuyện cá độ mùa Euro, vợ quản thúc tôi như tù binh, tiền chi tiêu cũng giảm một nửa. Thậm chí, cô ấy còn cấm tôi ra ngoài xem bóng đá vào buổi tối.
Dù rất mê bóng đá, nhất là Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2024) nhưng tôi đang rơi vào cảnh khốn khổ. Những ngày vừa qua, tôi chẳng khác nào sống ở địa ngục khi bị vợ quản thúc, không có chút tự do.
Gần tới mùa giải Euro 2024, tôi phấn khích lên kế hoạch sang nhà bạn, ra quán cùng đồng nghiệp… xem bóng đá. Tôi in lịch các trận đấu treo ở phòng làm việc. Thấy tôi háo hức, vợ thưởng cho đồ ăn vặt để thức khuya xem đá bóng.
Vậy mà, quả bóng vừa lăn được vài trận thì vợ đã thay đổi thái độ, quay sang quản thúc tôi.
Nguyên nhân là do cô ấy nghe bạn thân kể chuyện trả nợ cá độ bóng đá cho chồng. Nghe đâu, số nợ của anh ta lên đến 200 triệu đồng. Vợ tôi lại mắc chứng rối loạn lo âu, suy diễn quá mức tưởng tượng.
Vợ bắt đầu kiểm soát chi tiêu của tôi. Cô ấy bắt tôi “nộp” danh sách mật khẩu các loại thẻ ngân hàng, tài khoản mạng xã hội. Cô ấy còn dành hẳn 10 phút mỗi tối để kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại tôi.
Mặc dù, tôi cố gắng giải thích mình không mê cá độ, xem bóng đá để giải trí nhưng vợ tôi không tin.
Cô ấy nói: “Anh không mê cá độ nhưng bạn bè rủ rê, anh cả nể rồi chơi thì sao. Hoặc, ai đó khích tướng, thách thức đội bóng anh yêu thích. Anh tự ái, đòi cá độ thì ai mà biết được.
Có đủ cách để người ta đến với cá độ, đâu phải người ham thích cá cược mới sa đà vào đó”.
Vợ tôi còn tưởng tượng ra cảnh chồng thua cá độ hàng trăm triệu đồng. Áp lực nợ nần khiến tôi bí bách, nhảy cầu như bao vụ đăng tải trên mạng xã hội.
“Mỗi lần nhìn ảnh có đôi dép, đôi giày để lại trên cầu là em ớn lạnh. Em không muốn bi kịch diễn ra trong nhà mình”, vợ tôi hình dung ra cả một thảm kịch chỉ vì tôi xem bóng đá.
Quản thúc tiền bạc, thời gian chưa đủ, vợ ép tôi xem đá bóng một mình, không được sang nhà bạn bè, đồng nghiệp vào buổi tối. Đến đoạn này, tôi cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi.
Xem bóng đá một mình thì vui kiểu gì, phải xem cùng nhau, bàn luận rôm rả mới đúng điệu. Tôi bực mình, phản ứng thì vợ lại khóc. Rõ khổ, vợ tôi bị rối loạn lo âu, tôi cứ căng thẳng mãi cũng không phải cách hay.
Từ chỗ bực bội, tôi chuyển sang trạng thái chán nản, buồn tẻ. Cứ tối đến, thấy nhà hàng xóm tụ tập đông vui xem bóng đá, tôi thèm hòa vào đó đến lạ.
Mấy ngày nay, tôi chẳng thèm xem Euro 2024 nữa. Tối đến, tôi lại lôi một đống sách ra để đọc nhưng nào có chữ nào vào đầu.
Anh em có sáng kiến nào hay, giúp tôi vượt qua tình huống ngặt nghèo này không? Cứ đà này, vài hôm nữa mà không được xem đá bóng, chắc tôi cũng trầm cảm mất thôi.