5 năm qua, hai vợ chồng tôi không còn chung giường
Chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng không còn chung giường, chung tiếng nói và suy nghĩ.
Cuộc hôn nhân của tôi và chồng diễn ra quá nhanh, chỉ sau 2 tháng quen biết. Khi ấy, tôi là một cô sinh viên mới ra trường, nhiều tương lai và hoài bão trước mặt, còn anh một kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm tình trường. Nhìn thấy sự tươi mới ở một cô gái trẻ như tôi, anh làm quen và nhanh chóng làm đám cưới với tôi sau 2 tháng quen biết.
Anh không thú nhận chuyện mình có bồ, nhưng tôi dám chắc là anh có người đàn bà khác
Cưới xong, chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu nhau, những tật xấu của nửa kia bắt đầu bộc lộ. Tôi đơn giản hơn anh rất nhiều, vì nghĩ con người không ai hoàn hảo, kể cả tôi và anh, tôi chỉ cần một mẫu đàn ông tương đối, nhưng anh thì khác, anh lại đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Anh muốn một người phụ nữ vừa xinh xắn, giỏi giang lại khéo léo trong ứng xử, nhưng tôi lại không hội tụ đủ những thứ đó.
Nhan sắc của tôi cũng ở mức bình thường, tôi cũng không giỏi giang, dù cũng có một công việc ổn định, nhưng cũng không khéo léo, nhất là đối với bố mẹ chồng. Anh bắt đầu có những lời lẽ và thái độ coi thường tôi, cả bố mẹ anh cũng vậy, họ cho rằng tôi lấy được con trai họ là phước bảy đời, vì anh không chỉ có công việc tốt, kiếm ra tiền. Lấy anh tôi lại chẳng phải đi thuê nhà, có sẵn nhà gần cơ quan để ở, chẳng phải lo nghĩ gì.
Họ nghĩ với những gì họ ban phát cho tôi thì tôi phải niềm nở đối với họ, phải nịnh nọt họ ngay cả khi họ réo tên bố mẹ tôi chửi, bảo bố mẹ tôi ngu không biết dạy con. Họ coi thường gia đình tôi, chỉ vì họ nghèo và không có tiền cho con gái vào ngày cưới. Và chồng tôi thì cặp bồ, về nhà dửng dưng, coi thường vợ.
Tôi không thể niềm nở với họ được và đó là lý do tôi bị chồng và cả gia đình chồng ghét bỏ. Nhưng họ lại không muốn ly hôn với tôi, họ vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân này, vì tôi là mẹ của những đứa con, đứa cháu của họ.
5 năm qua, chúng tôi không còn chung giường, cũng không quan hệ tình dục với nhau nữa, chuyện trò với nhau cũng hầu như không có gì ngoài chuyện của con cái, hoặc anh có khách thì bảo tôi nấu cơm.
Anh không thú nhận chuyện mình có bồ, nhưng tôi dám chắc là anh có người đàn bà khác, nhưng vẫn không muốn ly hôn với tôi, chỉ đơn giản là vì anh không muốn con tôi phải sống xa bố hoặc mẹ.
Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi cảm thấy uất ức vô cùng, hóa ra anh và gia đình anh chỉ coi tôi là chiếc máy đẻ, và người giúp việc chứ không hơn không kém. Tôi muốn thoát ra khỏi cái nhà tù giam lỏng mà anh và gia đình anh đang tạo ra, nhưng lại không đủ can đảm để các con buồn khi bố mẹ chia tay.