45 tuổi mới kết hôn, tôi đau đớn khi phát hiện sự thật về chồng
Tôi vừa cay đắng nhận ra, có lẽ việc anh chọn lấy tôi không phải vì tình cảm mà là vì...
Tôi là phụ nữ quá lứa lỡ thì, hơn 40 tuổi chưa một lần yêu ai, dù hình thức lẫn công việc của tôi đều ổn. Mọi người thương quý thì an ủi bằng cách đổ tại duyên số, nhưng tôi hiểu nguyên nhân nằm ở phía tôi.
Lúc còn trẻ, tôi có người theo đuổi nhưng ai cũng không vừa mắt. Người thì tôi nói chuyện không hợp, người tôi chê nhìn mặt không ưa, có một anh làm luật sư thì tôi chê nghề nghiệp đấy tôi không có thiện cảm.
Tôi khó tính và vô lý như vậy nên cuối cùng trở thành gái "ế". Tưởng cuộc đời cứ như vậy mà trôi đi, ai ngờ 45 tuổi tôi lại mê một người đàn ông đã qua một đời vợ và có con riêng. Sau khi ly hôn vợ cũ, anh nuôi con trai lớn, còn vợ anh nuôi con gái nhỏ. Trước khi nhận lời làm đám cưới, tôi còn cẩn thận qua nhà anh chơi để chắc chắn lựa chọn của mình là đúng.
Nhìn ngôi nhà nhỏ đơn giản nhưng sạch sẽ dù thiếu bàn tay phụ nữ, tôi thầm khen anh chắc hẳn là người đàn ông nghiêm túc, chu toàn. Cậu con trai lớn của anh đang học đại học năm cuối, nói chuyện với tôi ngoan ngoãn, vui vẻ khiến tôi càng yên tâm. Vậy là tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Sau đám cưới, cuộc sống của tôi thoải mái, dễ chịu đúng như tôi mong ước. Hàng ngày, tôi có tổ ấm cho mình để chăm sóc, yêu thương. Ngoài ra, tôi vẫn được làm những công việc mà tôi yêu thích.
Con trai anh tốt nghiệp ra trường, anh bàn với tôi cần một số tiền lớn để xin việc cho con. Xưa giờ, anh không có phụ nữ ở cạnh, việc tiết kiệm tiền đối với đàn ông không phải dễ dàng. Tôi hiểu điều đó nên đồng ý đưa tiền cho anh để lo việc cho con.
Suy cho cùng tầm tuổi này, tôi cũng không có con được nữa, tôi coi thằng bé giống như con tôi vậy. Sau khi lo xong công việc cho con, tôi gợi ý cả nhà đi du lịch cùng nhau coi như ăn mừng con trai vừa tốt nghiệp ra trường lại có việc làm. Cứ ngỡ anh sẽ hân hoan với đề nghị của tôi, không ngờ anh nhăn nhó nói tôi quen sống một mình nên không bỏ được cái nết tiêu hoang.
Anh cần tôi dành tiền để hỗ trợ anh lo cho đám cưới sắp tới của con gái út. Anh muốn đưa tiền phụ vợ cũ cùng lo tiệc cưới, thêm một khoản hồi môn cho con gái về nhà chồng. Số tiền không hề nhỏ nhưng tôi nghĩ mình lo được. Anh là chồng tôi, tôi không nên tính toán thiệt hơn. Tổng cộng số tiền tôi đưa anh để lo cho các con của anh là gần 600 triệu đồng.
Với nhiều người, đó không phải số tiền quá lớn, nhưng tôi cũng vất vả dành dụm chứ không dễ dàng gì. Chỉ mong sự hy sinh này của tôi sẽ được anh ghi nhận, đáp trả lại chân thành, hết lòng là đủ. Nhưng tôi vừa cay đắng nhận ra, điều này chỉ là mơ. Trong lòng anh ta chỉ có lợi ích chứ hoàn toàn không có tôi.
Đợt bão lớn vừa xong, nhà tôi dưới quê bị tốc mái, tôi muốn gửi tiền giúp bố mẹ sửa sang lại. Chồng tôi nói đó không phải trách nhiệm của tôi, con gái đi lấy chồng chỉ cần lo phận nhà chồng, việc bố mẹ tôi đã có anh trai tôi lo liệu. Quan điểm và phát ngôn này của anh khiến tôi thất vọng.
Nói đến trách nhiệm, nghĩa vụ thì suy cho cùng, tôi đâu có trách nhiệm, nghĩa vụ phải lo cho các con của anh. Nhưng tôi vẫn bỏ tiền ra cùng anh lo việc cho con trai, lo làm đám cưới và đưa tiền của hồi môn cho con gái của anh.
Ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ, con người ta còn có tình nghĩa để hết lòng với nhau. Thế nhưng khi gia đình tôi cần sự giúp đỡ thì tình nghĩa của anh ở đâu, trách nhiệm, nghĩa vụ của anh ở đâu?
Tôi chợt nhận ra, có lẽ việc anh chọn lấy tôi không phải vì tình cảm, mà vì anh cần một người có thể hỗ trợ anh trong cuộc sống. Nói trắng ra, anh đang lợi dụng tình cảm của tôi để phục vụ cho mục đích của anh.
Việc giúp bố mẹ sửa nhà tôi chắc chắn sẽ làm, dù anh có ý kiến thế nào đi nữa. Nhưng điều khiến tôi buồn bã lúc này chính là cuộc hôn nhân hiện tại của tôi.
Đã mang tiếng già mới lấy được chồng, chẳng nhẽ giờ tôi lại bỏ? Nhưng sống cùng người đàn ông ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân như anh, tôi cảm thấy mình bị lợi dụng, không cảm nhận được hạnh phúc nữa. Tôi nên làm gì lúc này đây?