Yêu em, cả tuổi thanh xuân chắc gì đã đủ
Tôi muốn cùng em được sống những ngày bình yên như giọt mưa trên ngói.
Hai chúng mình tồn tại giữa thật nhiều cám dỗ. Tính cách hai con người thì lại chẳng có phần nào giống nhau. Tôi vẫn đôi lần nhìn về em cùng điều em tìm kiếm. Tôi nghe thấy trong lòng khao khát được chở che cho bờ vai ấy. Tất cả những điều dịu dàng đâu dễ gì để nói ra, và hôm nay chúng ta vẫn lặng im nhìn nhau.
Tôi không thích nhiều thứ từ em lắm. Nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Khi ở một mình, tôi vẫn thường nghĩ nhiều về những cánh hoa sớm nở tối tàn. Đời người con gái hiếm khi có cơ hội để yên ổn mà dựa vào một người. Mặc dù họ yếu mềm và dễ khóc. Mặc dù sâu thẳm trong dòng máu chảy, họ khao khát được vỗ về.
Thương ai đó, cả một tuổi xuân có lẽ là chưa đủ. (Ảnh minh họa)
Có những lúc tâm tư như sóng, tôi nghĩ về một vài người bạn của tôi. Họ cuốn theo dòng bụi phố, ước mơ đủ điều. Họ gặp một vài thời vận và ngông cuồng lao về phía trước. Rồi buổi sớm đó, họ rơi như những giọt mưa. Họ chẳng quên nổi tên của bầu trời, tâm hồn họ chẳng thể tìm lại cảm giác bình yên.
Có nhiều người vẫn thường tìm đến tôi để kể chuyện buồn. Tôi ít khi bày tỏ nhiều thái độ hoặc khuyên nhủ. Điều gì trên đời mà chẳng có cái giá riêng, câu chuyện hôm nay mình trải qua, có khi đã được viết trước từ ngàn kiếp.
Ước muốn làm giọt mưa của tôi có lẽ sẽ chẳng khi nào thành hiện thực. Tôi vẫn sống giữa những sáng tối nghĩ suy. Mỗi chiều vẫn chờ xe trên đường về. Thi thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn đôi lần thấy mình lỡ mất chuyến xe cuối cùng của ngày hôm đó, rồi thì cảm nhận cái lạnh của thành phố. Và tôi lại tìm cách gọi cho một người.
Thương ai đó, cả một tuổi xuân có lẽ là chưa đủ.
Đôi mắt đó phải nhìn thật sâu. Những ngại ngùng thật khó để sẻ chia với nhau. Tôi biết có những người yêu nhau lắm, nhưng bản thân từng người họ lại là từng thế giới riêng. Họ không tìm thấy điểm giao! Tay họ không thể nắm. Có lẽ vì lòng họ quá ích kỷ, rồi thì ích kỷ đó làm họ cảm thấy bất lực.
Gần đây, hình ảnh về những người trồng cây từ xa xưa rất hay hiện lên trong tâm trí tôi. Ngọn cây trên núi lâu năm không đơm trái, trơ ra giữa sỏi đá.
Người với người đợi nhau muôn đời còn chưa chắc sẽ gặp được. Vậy thì khi thương, mình đâu cần phải đòi đáp trả. Tình cảm đó thật thà tự nhiên, đó là lý do chính đáng nhất để vun đắp rồi.