Vợ tài 'giữ hòm' xây biệt thự khiến bố mẹ chồng phải nể
Tất cả những gì anh được vợ trang bị cho là vài chiếc áo sơ mi cũ đã mấy năm không mua mới rồi, chiếc xe wave tồi tàn đã đi được gần chục năm nay, mỗi lần nổ máy là xe kêu phành phạch, ốc vít long sòng sọc… nói chung người ngoài nhìn vào chỉ thấy quan ngại cho anh.
Vẫn biết “chồng như cái giỏ, vợ như cái hom” thế nhưng chỉ có a Minh mới hiểu được vì sao chị Hương – vợ anh lại giữ cái “hom” ấy kỹ như vậy.
Gia đình anh thuộc vào bậc khá giả trong khu phố (thực tế thì chỉ có bố mẹ anh khá giả thôi, nhưng ông bà lại cay nghiệt quá, vì không chấp nhận con dâu nên vợ chồng anh sống với ông bà chỉ trên danh nghĩa như những cặp vợ chồng ở thuê, ông bà sống trên nhà cao cửa rộng, còn vợ chồng anh sống chui lủi trong căn nhà cấp 4 xập xệ), thế nhưng ai nhìn vào cũng phải cám cảnh cho anh. Mang tiếng là làm trong công ty nước ngoài mà không thấy có dáng dấp gì của người đi làm.
Vợ chồng anh mãn nguyện vì xây được nhà khiến bố mẹ kiêng nể
Tất cả những gì anh được vợ trang bị cho là vài chiếc áo sơ mi cũ đã mấy năm không mua mới rồi, chiếc xe wave tồi tàn đã đi được gần chục năm nay, mỗi lần nổ máy là xe kêu phành phạch, ốc vít long sòng sọc… nói chung người ngoài nhìn vào chỉ thấy quan ngại cho anh.
Lương tháng có đến chục triệu mà không thể sắm cho mình chiếc điện hẳn hoi. Bạn bè đồng nghiệp cũng khuyên anh hết lời nên nghĩ cho bản thân, đừng có tháng nào cũng tuồn tuột mang hết lương về kính vợ. Nhưng anh đều bỏ ngoài tai, anh nghĩ “mình có vợ rồi, đẹp cho ai ngắm, vợ biết quản lí, chắt chiu tiền bạc là cái tốt”.
Nhưng được cái trong công việc anh lại là người tài giỏi, có kiến thức, làm được việc. Riêng chỉ có những công việc liên quan đến giao tiếp khách hàng là ít khi anh được sếp tín nhiệm, vì dáng vẻ của anh lôi thôi quá, chỉ hợp với công trường thôi.
Vợ anh cũng không như những bà vợ khác chỉ biết ăn diện, không lo chồng con. Mà thật ra Hương cũng là người xuề xòa, chỉ chán mỗi cái nết lúc nào cũng bo bo cái “hom” vào mình, giữ tiền nhiều để làm gì cho thiên hạ coi khinh.
Nhiều người nói nhà này “được cả ông lẫn bà”, tiền chất đầy nhà, mà trông vào tưởng nghèo lắm. Khách mà vào nhà anh chơi gặp đúng bữa cơm cũng thấy choáng, cơm canh đạm bạc, ăn cơm như ăn chay ý. Đấy là vợ chồng anh còn trẻ chưa con cái gì. Chứ có con cái nữa chắc phải tiết kiệm lắm.
Chỉ đến khi anh chị đập cái nhà cũ đi, xây nhà mới, hàng xóm mới biết được nỗi khổ bao năm qua anh chị gắng chịu để có được ngày hôm nay. Anh chị bỏ tai tất cả những lời đồn thổi của hàng xóm để gây dựng tương lai. Ai nhìn vào ngôi nhà to bành ấy cũng suýt xoa “vợ chồng trẻ mà giỏi thế…”, nhưng có mấy ai thấu hiểu được vợ chồng anh chị đã phải đầu tắt mặt tối, thắt lưng buộc bụng suốt 5 năm qua đâu.
Đến giờ anh chị nghĩ lại thấy mãn nguyện vô cùng, bố mẹ chồng tai quái cũng phải kiêng nể anh chị vì trước đó đã đối xử tệ bạc với 2 vợ chồng anh chị đến thế nào. Cũng khó ai tưởng tượng nổi trước kia anh cũng phong độ lắm, nhưng vì để cưới được Hương mà anh chấp nhận trả lại tất cả cho bố mẹ, lập nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Hàng xóm cũng không mấy ai biết chuyện, vì ở phố xá nhà nào biết nhà nấy, không như nông thôn. Họ chỉ xì tai nhau cho rằng chị Hương ác, lấy chồng về là vắt kiệt sức chồng để ôm cái “hom” ấy cả đời.
Giờ thì chuyện vỡ lẽ mười mươi, ai cũng lính nể anh chị, bố mẹ chồng vì thế cũng bớt cay nghiệt với chị hơn.
Đúng là phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận!
Bình An