Trái đất này nhỏ bé lắm anh ơi!
Anh còn nhớ không? Ngày anh và người phụ nữ hơn anh đến 4 tuổi ấy bước lên xe hoa là ngày mà em đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện chỉ vì sự dại dột, ngu ngốc khi đã quá yêu anh.
Giữa biển người ta gặp lại nhau, anh thấy không trái đất này tròn và cũng nhỏ lắm. Sau hơn 8 năm xa cách không một dòng tin tức gì về nhau, giờ ta lại tình cờ gặp nhau ngay trên con phố nhỏ.
8 năm trước, ngày mà anh bỏ rơi em để đi theo một người phụ nữ có tiền, anh biết không trong đêm mưa xối xả ấy toàn thân em ướt mềm, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát.
Trái đất tròn, lòng người thì góc cạnh (Ảnh minh họa)
Em khóc nấc lên khi nhìn thấy anh tay trong tay với người phụ nữ ấy. Em không thể mang lại cho anh những thứ anh cần, vì với em thứ duy nhất em có là tình yêu mãnh liệt, là sự ngây thơ của cô gái 18, càng không thể mang lại giàu sang cho anh như người phụ nữ hơn em đến 8 tuổi kia vậy.
Anh còn nhớ không? Ngày anh và người phụ nữ hơn anh đến 4 tuổi ấy bước lên xe hoa là ngày mà em đang phải đấu tranh giữ sự sống và cái chết trong bệnh viện chỉ vì sự dại dột, ngu ngốc khi đã quá yêu anh. Có lẽ chẳng khi nào anh hiểu nổi 1 nắm thuốc ngủ ấy lại thức tỉnh được sự mu muội của em.
Em đã đủ can đảm để rời xa anh, người con gái khi bị phụ tình họ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Em nuôi thù hận, chính sự thù hận ấy là động lực để em có được ngày hôm nay. Xa gia đình, xa mọi thứ thuộc về nơi em và anh đã từng hạnh phúc, em đến một vùng đất mới để kiếm tìm sự giàu sang mà trước đây em không có.
Nhưng cuộc sống nào có dễ đến vậy. Em mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng biết nhường nào khi 2 năm trôi qua mà vẫn sống trong cảnh nghèo khó, bơ vơ. Dấn thân vào mạo hiểm để tìm thấy thứ mình cần em đâu có sợ. Một cô gái đã dám từ bỏ con đường sách vở để đến chốn thị phi như em thì còn ngán gì nữa.
Anh biết không? Người đàn ông khoác tay em anh gặp trên con phố nhỏ là chồng em đó. Anh ấy giàu đúng không anh? Từ chiếc đồng hồ anh ấy đeo, đôi giày anh ấy đi, bộ quần áo trên người anh ấy… đều là hàng hiệu. Em cũng đi theo con đường anh đi trước kia, khi không thể tự mình đứng lên thì em lại lựa chọn người đàn ông giàu sang để nâng đỡ mình.
Một cô gái đôi mươi thất học, nhà quê thì chỉ có thể dựa vào nhan sắc, thứ mà vốn sẵn được ông trời ban tặng. Nhưng em cũng đã phải vất vả lắm mới có thể “đuổi” được vợ anh ấy đi. Em đã “khôn” hơn nhiều so với cái ngày anh hất phăng em ra khỏi cuộc đời anh.
Giờ thì thứ anh muốn em đều có cả, nhưng sao khi gặp anh em không cười nổi? Sao anh không đứng vững là người đàn ông có vợ giàu sang, sao anh lại trở nên khốn khổ như vậy. Gặp em sau hơn 8 năm anh không còn vẻ tự tin lúc xưa, ánh mắt tự tin ngày ấy đâu rồi?
Vợ anh? Cô ấy giờ ra sao? Trước khi trở về nơi cũ, em nghe người ta nói, 3 tháng sau khi cưới anh đã ly hôn để đến tìm em, họ nói anh lấy cô gái ấy chỉ vì muốn số tiền của cô ta để lo cuộc sống cho em sau này. Có phải vậy không anh? Sao anh khờ vậy, có khi nào em đòi hỏi gì anh đâu, với em tình yêu anh dành cho em là tất cả.
Giờ đây em đang hạnh phúc bên người đàn ông giàu có, em không yêu anh ấy, nhưng em kính trọng anh ấy. Anh là mối tình đầu, là tình yêu duy nhất em dành, nhưng anh sẽ chỉ còn là quá khứ của em. Em mong anh sẽ hạnh phúc hơn vì những tính toán sai lầm của mình 8 năm trước.
Giữa biển người ta gặp lại nhau, anh thấy không trái đất này tròn và cũng nhỏ lắm. Sau hơn 8 năm xa cách không một dòng tin tức gì về nhau, vậy mà giờ ta gặp lại nhau ngay trên con phố nhỏ.
Song Ngư