Tô Hoài qua câu chuyện của những 'bạn văn'
Nhà văn Tô Hoài là cây đại thụ trong làng văn học Việt Nam với những tác phẩm để đời, điều đó ai cũng biết, nhưng ít ai biết được một Tô Hoài đời thường, chân chất mộc mạc, một bạn văn rất "chịu chơi", lại có phần xuề xòa.
Nhà văn Tô Hoài, "nhà văn của trẻ thơ" đã qua đời sáng 6/7, tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
Sự ra đi của tác giả "Dế mèn phiêu lưu kí" đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho không chỉ lớp trẻ yêu thích văn chương mà tất cả độc giả trên cả nước.
Nhà văn Tô Hoài - "nhà văn của trẻ thơ"
Nhà văn Tô Hoài là cây đại thụ trong làng văn học Việt Nam với những tác phẩm để đời : Dế mèn phiêu lưu kí,Vợ chồng A Phủ,Truyện Tây Bắc… nhưng ít ai biết được một Tô Hoài đời thường, chân chất mộc mạc, một bạn văn rất "chịu chơi", lại có phần xuề xòa.
Những "bạn văn" của cụ Tô Hoài cũng dành những lời gần gũi, thân thương nhất để nói về cụ:
Đã có lần cụ Kim Lân bên chén trà, kể lại chuyện cụ Tô Hoài những năm còn chiến đấu : "Tô Hoài là người rất từng trải, chịu chơi với anh em lắm, đâu cũng đi (mà vẫn giữ được mình). Nguyễn Đình Thi khi làm Tổng Thư ký, không dám ra quán rượu thịt chó với anh em nữa, Tô Hoài thì làm tất, dễ dàng lắm rồi lại vào kiểm điểm nhau như chơi".
Nói về điều này, bút danh "Thợ Rèn" và Lê Minh Khuê cũng đồng ý kiến: "Ông ta sẵn sàng uống rượu, nói bậy với anh em, rồi lại đứng lên thay mặt chi uỷ, phê phán anh em. Một lần bầu cử Quốc hội, ông Tô Hoài ông ấy ra tranh cử, ông ấy nói cũng chẳng khác gì xã luận hết, điếc cả tai".
Nhà văn Nguyễn Minh Châu nhận xét: Tô Hoài bao giờ cũng có xu thế muốn làm vừa lòng người nói chuyện với mình. Hễ mình nói cái gì động chạm là lão chuồn ngày, lảng sang chuyện khác ngay".
Trong quan hệ với bạn bè đồng nghiệp, cụ Tô Hoài luôn niềm nở, xởi lởi, có những bận, mặc dù ốm đau bệnh tật, cụ Hoài vẫn một mình về thăm lại Nguyễn Bính khi cụ mất chưa lâu.
Người ta nói, những cái gì người khác không dám làm thì cụ Tô dám làm. Có lẽ chính cái khí chất này mới hun đúc nên hình tượng chú Dế Mèn từng là "thần tượng" của tuổi thơ không biết bao nhiêu thế hệ học trò…
Nhà văn Tô Hoài với nụ cười rạng rỡ ngày thường
Trong làm việc, nhà văn Tô Hoài lại có phần hơi "tùy tiện", đến nỗi mà một nhà văn phải thốt lên rằng: "Có lẽ với cả cuộc đời này cũng vậy, Tô Hoài đâu có yêu. Một mặt, đó là người chả có nguyên tắc sống gì (dân ngoại ô không có nghề chuyên, chỉ đi làm thuê, việc gì cũng có thể làm; người ta chỉ thuê một lần, sau này cũng chả nhớ mặt nhau nữa). Mặt khác, đó lại là một cán bộ biết vươn lên trong xã hội, cũng thích công danh lắm".
Thế nhưng, chính những tính cách "rất đời" ấy của nhà văn Tô Hoài đã kéo cụ lại gần với công chúng độc giả hơn, mới làm nên một cụ Tô Hoài hiểu thấu nỗi lòng của tất thảy mọi đối tượng độc giả từ người già đến trẻ con, đàn ông đến phụ nữ, lão trọc phú đến người nông dân...
Thanh Hảo