Những câu chuyện chưa kể về tử tù nơi pháp trường
Có tử tù vẫn kịp nói 'vĩnh biệt', có nữ tử tù đã liên tục ngất xỉu khi nhìn thấy quan tài chờ sẵn.
Quãng thời gian 2 - 3h sáng là thời gian khủng khiếp nhất của các tử tù. Họ sống trong sự sợ hãi đến nghẹt thở, trong nỗi thấp thỏm chờ đợi... 'thần chết gõ cửa'.
Đến chừng 4h mà không thấy tiếng mở khóa lách cách, tiếng cọt kẹt của cánh cửa nặng nề nơi khu xà lim mở ra khép lại thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.Cuộc sống của họ lại được kéo dài thêm 1 ngày nữa.
Thượng tá Hồ Như Vọng (Gia Lâm, Hà Nội, người có gần 40 năm gắn bó với trường bắn) đã từng thấy rờn rợn khi phải đối mặt với 1 nữ tử tù.
Ông kể, Lại Thị Ngấn (Châu Giang, Hưng Yên) khi bị tuyên án tử vẫn tỏ vẻ lạnh tanh. Thế nhưng, đêm đến, người này sợ hãi đến mềm nhũn người, không thể bước đi nổi.
Trước khi thi hành án, Ngấn sợ hãi đến mức đũng quần luôn ướt sũng. Người nữ quản giáo phải thay cho Ngấn mấy lần quần mới.
Tới pháp trường, nhìn thấy bảy chiếc quan tài đỏ chờ sẵn, Ngấn ngất lên ngất xuống. Đến khi buộc vào cọc trên trường bắn thì Ngấn trông như một cái xác không hồn.
Rạng sáng ngày 3/3/1998, một loạt súng vang lên kết thúc cuộc đời của con người tội lỗi.Về kí ức tại trường bắn, Trung tá P. kể về 1 vụ hành hình, trong đó có đoạn:'Đêm đã chuyển canh, tôi vắt tay lên đầu hình dung cảnh giương súng ở pháp trường.
Ảnh minh họa
Thời gian chuyển dần về sáng, mệnh lệnh sắp thực thi. Pháp trường Thạch Ngọc trời tờ mờ, trông xa không rõ mặt người.Tử tội bị trói chặt chân tay vẫn cố sức gượng gạo. Đội thi hành án nâng súng hướng vào điểm ngắm.Mệnh lệnh vang lên. Bỗng từ phía cột, vọng lên ba tiếng vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Ba loạt đạn đồng thanh, kẻ ác bị loại bỏ'.
Những nỗi ám ảnh tại trường bắn giờ đây đã lùi vào dĩ vãng.Từ ngày 27/6/2013 việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc được áp dụng thay cho biện pháp xử bắn.
Tử tù sẽ có cái chết nhẹ nhàng hơn và những người thi hành án cũng không còn phải chứng kiến những cảnh tượng rợn người như xưa nữa.
Theo ttvn.vn