Khổ tận cam lai
Đắng là bản chất của khổ qua, không thể vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Đau khổ trong cuộc đời cũng vậy.
Trước khi đám đệ tử ra ngoài hành hương, sư phụ đưa cho mỗi người một trái khổ qua (mướp đắng), căn dặn: “Các con hãy đem theo trái khổ qua này. Nhớ kỹ, hãy ngâm nó tại mỗi một dòng sông thánh mà các con đi qua, rồi đem nó vào Thánh điện nơi các con thờ phụng, đặt ở trên hương án của Thánh điện và không quên quỳ lạy nó.”
Các đệ tử lúc hành hương, đã đi qua rất nhiều dòng sông thánh và Thánh điện, đều làm đúng như lời sư phụ chỉ dạy.
Sư phụ đưa cho các đệ tử mỗi người một trái khổ qua. |
Sau khi trở về, họ đem khổ qua giao cho Sư phụ. Sư phụ bảo bọn họ lấy khổ qua đun sôi, dùng cho bữa tối.
Đến giờ ăn tối, sư phụ ăn xong một miếng, sau đó trầm giọng nói: “Thật kỳ lạ! Đã ngâm qua nhiều nước thánh, tiến vào nhiều thánh điện, nhưng trái khổ qua này sao vẫn không biến thành ngọt nhỉ.”
Các đệ tử nghe xong, liền tập tức ngộ đạo…
Đắng là bản chất của khổ qua, sẽ không bởi vì nước Thánh, Thánh điện mà thay đổi. Những đau khổ trong cuộc đời không phải tương tự như vậy sao? Sẽ không vì bạn có được địa vị như thế nào, đạt được bằng cấp gì, hoặc đã bái lạy Thần Phật nào mà thay đổi.
Đắng là bản chất của khổ qua. Đau khổ trong cuộc đời cũng vậy. |
Con người sống không phải là vì mong mỏi cuộc đời không có đau khổ, mà là chờ mong mình có thể từ trong nỗi đau mà trưởng thành, cảm ngộ, như vậy sẽ không còn khổ nữa.
Tương tự như ăn khổ qua, không cần phải mong mỏi xa vời khổ qua sẽ biến thành ngọt, mà là đi lý giải vượt khỏi cái đắng trước mắt, nhận lấy sự ngọt ngào sau vị đắng dài lâu.
(St)