Khi Thượng Đế tạo ra người mẹ
Mẹ là người có thể tự chữa lành bệnh cho mình khi bị ốm, có thể nuôi một gia đình sáu người chỉ với nửa cân thịt, cũng có thể dỗ dành đứa con chín tuổi chịu đứng yên để tắm dưới vòi hoa sen. Thượng Đế tạo nên người mẹ, nhưng chính mẹ mới là người tạo ra nước mắt.
Người mẹ được tạo ra như thế nào?
Khi Thượng Đế tạo ra người mẹ, Ngài đã làm việc cật lực trong nhiều ngày liền. Vào ngày thứ sáu, một Thiên Thần xuất hiện và hỏi:
“Tại sao Ngài lại dành quá nhiều thời gian cho tạo vật này như vậy?”
Thượng Đế trả lời: “Con đã đọc bản mô tả kỹ thuật về người mẹ hay chưa? Người mẹ phải giống như một tấm vải giặt mãi cũng không thể bị giãn hỏng; có đến 200 bộ phận có thể di dời, thay thế được; phải vận hành bằng cà phê đen và những thức ăn thừa. Lòng mẹ phải đủ rộng để có thể chứa ba người con cùng một lúc, mà khi đứng lên lại không bị vương víu gì. Và mẹ sở hữu chiếc hôn có thể chữa lành mọi vết thương, từ những vết trầy xước trên đầu gối cho đến một trái tim tan vỡ; lại có đến sáu đôi tay.”
Lòng mẹ phải đủ rộng để có thể chứa ba người con cùng một lúc. (Ảnh minh họa)
Nghe vậy, Thiên Thần vô cùng ngạc nhiên: “Sáu đôi tay ư? Không lý nào!”
Thượng Đế trả lời: “Ồ! Đấy vẫn chưa phải là vấn đề. Ta đang điên đầu vì người mẹ phải có đến ba cặp mắt kìa.”
“Bắt buộc phải vậy sao?” Thiên Thần hỏi.
Thượng Đế gật đầu tán đồng: “Đúng vậy. Một cặp mắt để nhìn thấu qua cánh cửa đóng chặt khi mẹ hỏi con mình đang làm gì, mặc dù mẹ đã biết trước rồi. Một cặp mắt khác ở phía sau đầu để mẹ thấy những gì mình cần biết, mặc dù chẳng ai nghĩ mẹ có thể cả. Và đôi mắt thứ ba ở đây, ngay trước mặt – để mẹ dõi theo đứa con lầm lạc và biểu thị sự cảm thông, tình yêu thương mà không cần phải nói một lời nào.”
Thiên Thần cố sức ngăn Thượng Đế: “Nhưng hôm nay làm việc thế là quá đủ rồi. Mai Ngài hoàn thiện nốt công việc sau vậy.”
“Nhưng ta không thể.” Thượng Đế phản đối. “Ta cũng đã gần hoàn thành xong tạo vật vốn rất gần gũi với trái tim ta. Mẹ là người có thể tự chữa lành bệnh cho mình khi bị ốm, có thể nuôi một gia đình sáu người chỉ với nửa cân thịt, cũng có thể dỗ dành đứa con chín tuổi chịu đứng yên để tắm dưới vòi hoa sen.”
Thiên Thần tiến lại gần và chạm vào người mẹ: “Nhưng sao Ngài lại khiến cho mẹ mềm mại thế?”
“Người mẹ rất mềm mại.” Thượng Đế đồng tình. “Nhưng cũng rất mạnh mẽ. Con không biết được cô ấy có thể chịu đựng và làm được những gì đâu.”
“Mẹ có khả năng suy nghĩ chứ?” Thiên Thần lại hỏi.
Thượng Đế đáp lại: “Mẹ không chỉ có khả năng suy nghĩ, mà còn có thể dùng lý lẽ để thuyết phục và thương lượng nữa.”
Nước mắt của mẹ
Rồi Thiên Thần nhận ra điều gì đó, liền vươn tay chạm vào má người mẹ: “Ôi, có vẻ người mẹ này đã bị rò rỉ rồi. Có vẻ như Ngài đã nhồi nhét quá nhiều thứ vào cô ấy.”
“Không phải rò rỉ đâu.” Thượng Đế phủ nhận. “Là nước mắt đấy.”
“Nước mắt? Để làm gì?” Thiên Thần tò mò.
Thượng Đế tạo nên người mẹ, nhưng chính mẹ mới là người tạo ra nước mắt.
Thượng Đế nói, “Nước mắt chính là cách mẹ thể hiện niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, cô đơn, sầu khổ và cả niềm kiêu hãnh của mình.”
Thiên Thần xúc động: “Ngài quả là một thiên tài. Ngài đã suy nghĩ thật thấu đáo cho tạo hình người mẹ. Ngài thậm chí còn tạo ra nước mắt!”
Thượng Đế chỉ nhìn Thiên Thần và mỉm cười: “Ta e là con lại nhầm lẫn nữa rồi. Ta tạo nên người mẹ, nhưng chính mẹ mới là người tạo ra nước mắt.”
Lam Lan (theo indianchild.com)