Tôi phải làm gì khi bất ngờ con riêng của chồng trở về?
Tôi không ghen với anh, và tin những điều anh nói. Tôi cũng không sợ bị chia sẻ hạnh phúc. Song, điều tôi không thể yên tâm, luôn thấy bất an là phải chứng kiến sự day dứt, tự dày vò của chồng…
Chưa bao giờ anh có biểu hiện như những ngày này. Từ khi yêu rồi lấy nhau, tôi luôn thấy ở anh sự cởi mở, chân tình, luôn bình đẳng, rất tôn trọng vợ. Trong mắt tôi, anh là người chồng mẫu mực khiến tôi tôn sùng như một thần tượng.
Tôi rất hạnh phúc và tự hào với bạn bè về anh, thầm cảm ơn số phận đã cho tôi được gặp để trở thành vợ anh. Nhớ lại ngày mới lấy nhau, trong một đêm sau phút ân ái mãn nguyện, tôi đã sung sướng đến trào nước mắt rồi hỏi Doãn: “Người như anh thừa sức yêu để lấy vợ trẻ đẹp hơn em nhiều. Sao anh lấy em?”. Doãn đã ôm chặt tôi trong vòng tay mà khẳng định quả quyết: “Đơn giản chỉ vì anh yêu em mà không thấy yêu ai khác”.
Cuộc gặp gỡ rồi dẫn đến hôn nhân của chúng tôi thật tình cờ và nhanh chóng, chẳng có bất cứ trở ngại nào. Sau ngày giải phóng miền Nam ít ngày, một lần đến Uỷ ban quân quản giải quyết công việc, tôi gặp người chủ tịch còn trẻ măng, mới chừng 30 tuổi, nhưng có gương mặt rắn rỏi, cương nghị. Khách đến giải quyết công việc rất đông, trong đó có khá nhiều người cần gặp trực tiếp chủ tịch nên phải xếp hàng chờ đợi. Tôi đặc biệt ấn tượng trước cách giải quyết của vị chủ tịch trẻ tuổi có tên Doãn. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất bắt mắt, trông như gái phục vụ ở quán ba đến giải quyết việc gì đó nhưng không đủ giấy tờ cần thiết nên chưa được việc. Cô ta cứ nhõng nhẽo làm duyên với người chủ tịch trẻ để hy vọng anh ta sẽ xiêu lòng mà linh động. Nhưng anh vẫn kiên quyết giữ đúng nguyên tắc, không giải quyết.
Rời khỏi Uỷ ban, tôi ấn tượng mãi về người chủ tịch trẻ tuổi. Thế rồi sau đó, tôi có việc phải đến Ủy ban giải quyết. Việc chỉ rất đơn giản nhưng người nhân viên đã gây khó dễ khiến tôi phải đi lại nhiều lần.Thấy vậy, anh Doãn can thiệp và giải quyết sau khi nghe tôi trình bày.Tôi rất biết ơn và chưa biết đền đáp bằng cách nào. Giữa lúc đó, anh bị ốm phải nằm viện một tuần. Tôi quyết định vào thăm, và đã biết được hoàn cảnh của anh: Chưa vợ, bà con họ hàng đều ở ngoài Bắc. Tại Sài Gòn, anh không có ai thân thích ngoài những người cùng cơ quan và một vài bạn chiến đấu nay cũng đang rất bận rộn giữa một thành phố mới giải phóng. Rồi tình yêu, hạnh phúc đến với chúng tôi thật tự nhiên.
Vậy mà… Mấy ngày gần đây, không hiểu có chuyện gì, chồng tôi rất trầm lặng, không vui vẻ cởi mở như mọi ngày tuy vẫn về nhà đúng giờ. Tôi hỏi thì Doãn chỉ nói là do công việc cơ quan có nhiều áp lực, chưa tìm được cách giải quyết tốt nhất. Lúc đầu tôi cho qua. Nhưng vài tuần sau không thể yên lòng, tôi gặng hỏi mãi, anh đã kể toàn bộ sự thật vừa xảy ra.Trước khi kể, anh rào trước đón sau, có biểu hiện không giống tính cách vốn dĩ ngay thẳng của anh. Tim tôi như ngừng đập, hồi hộp chờ đợi câu chuyện của anh. Và anh bắt đầu kể về cuộc gặp lại một phụ nữ tên là Hân – người đã liên quan đến một kỷ niệm của anh tại rừng Trường Sơn năm xưa. Ngày ấy, họ đã có con với nhau. Đứa bé tên Trường Sơn.
Giờ đây, sau hơn 30 năm,Trường Sơn đã là anh chàng rất chững chạc nhưng vẫn chưa lấy vợ. Sơn cùng mẹ đến gặp bố. Cực chẳng đã, Hân mới phải làm việc này vẫn nặng trĩu tâm trạng suốt mấy chục năm. Đó là nỗi buồn pha lẫn sự oán giận người đàn ông chị rất đỗi yêu thương nên mới nhanh chóng trao thân gửi phận. Đằng đẵng hơn 30 năm, theo đoàn quân vào giải phóng miền Nam. Rồi Sài Gòn sau hoà bình, bề bộn ngổn ngang cả núi công việc đối với những người có trách nhiệm tiếp quản thành phố, Doãn làm hết công việc này đến trách nhiệm khác để đến hôm nay đứng đầu một sở quan trọng của TP Hồ Chí Minh. Ngày ấy, Doãn đã không nghĩ mình đã có con, bởi giây phút chia tay lên đường, chỉ kịp nói với cô gái: “ Anh sẽ trở về. Ngày đó sẽ rất gần. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau”. Hai người trao nhau địa chỉ ở quê nhà. Từ cái phút chia tay ấy, chỉ mấy tháng sau, miền Nam được giải phóng. Sau ngày 30/4/1975, Hân làm việc ở ngành bưu điện rồi sau chuyển sang Hội liên hiệp Phụ nữ Quảng Nam- Đà Nẵng. Mặc dù trong lòng ngậm ngùi về việc bặt tin của Doãn nhưng vì đứa con, Hân đã mấy lần tìm kiếm Doãn mà không đựơc. Công việc quá bận rộn, phần vì nản, phần vì tự ái, trách giận, cuối cùng chị đã quyết định không bao giờ tìm Doãn nữa. Một vài lần Trường Sơn hỏi cha, chị chỉ noí đi công tác đặc biệt ở xa. Lớn lên, anh chàng linh cảm được sự thật, đã im lặng, coi mẹ như cha. Cách đây mấy năm, biết rõ Doãn đang có vai vế nhưng Hân phớt lờ. Gần đây, một sự cố nghiêm trọng đến với Sơn khiến cô buộc phải nói rõ sự thật với con trai và đưa nó đến tìm gặp cha. Chỉ Doãn mới có thể can thiệp giải quyết cho đứa con tránh khỏi sự trừng trị của người thủ trưởng trù úm mà có ý đuổi việc Sơn, mặc dù lỗi mắc phải không đáng nhận mức kỷ luật như vậy.
Gặp lại Hân và con trai, Doãn bàng hoàng rồi sau đó là sự hối hận, day dứt. Anh có mặc cảm về tội lỗi cuả mình, về sự vô tâm dẫn đến bỏ rơi, như là sự phản bội người tình. Là người bình thường đã rất cắn rứt, anh lại là một cán bộ có cương vị lớn, nỗi dày vò lương tâm càng khốc liệt hơn. Sau mấy tuần cố giấu, cuối cùng anh đã kể toàn bộ sự thật với tôi. Anh nói chị Hân không có ý giành giật hạnh phúc, chỉ muốn việc cháu Sơn đựơc giải quyết. Nhưng anh nói với tôi là không thể yên lòng trước cuộc sống của hai mẹ con Hân.
Tôi không ghen với anh, và tin những điều anh nói. Tôi cũng không sợ bị chia sẻ hạnh phúc. Song, điều tôi không thể yên tâm, luôn thấy bất an là phải chứng kiến sự day dứt, tự dày vò của chồng. Làm sao tôi có thể bảo tồn được hạnh phúc như cũ khi chồng tôi luôn canh cánh trong lòng hình ảnh hai mẹ con người đàn bà kia? Tôi phải làm gì để vượt qua hoàn cảnh này?
Phùng Kim Dung (Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
Chị hãy bàn bạc và nói rõ tâm trạng bất ổn với chồng, cần ở anh ấy hướng giải quyết tốt nhất. Có thể không chấp nhận sự trở lại của chồng với chị Hân, nhưng chị cần có trách nhiệm cùng anh ấy lo việc của Sơn, và hãy coi như con mình đẻ ra. Ở đây, cả 3 ngươì là cha mẹ đều cần có tấm lòng, cách ứng xử nhân hậu, vị tha, biết hy sinh bản thân vì người khác. Không bao giờ coi chị Hân là “tình địch” mà cần trân trọng chị ấy./.
TS Nguyễn Đình San