Em vẫn còn ghen với người con gái trong quá khứ của anh
Nghe thì có vẻ mạnh mẽ khi chẳng cần chút đề phòng với kẻ thứ ba, nhưng người cũ ấy, em sẽ vẫn dè chừng, sẽ vẫn âm ỉ ghen tuông, nhưng em hứa sẽ không dày vò bản thân và ai khác vì ghen đâu.
Tại sao em lại có những ý nghĩ ngược ngạo đến vậy, khi anh và cô ấy đã chia tay, và anh của hôm nay đang thuộc về em?
Tại sao em không sống cho những điều tốt đẹp phía trước, đối phó với những kẻ thứ ba nguy hiểm, mà lại chôn vùi mình trong quá khứ của anh?
Và tại sao em lại ghét cô gái ấy, khi cô ấy không có lỗi gì trong mối tình giữa em và anh? Điều em ghen ghét hơn nữa nếu biết cô ấy xinh đẹp hơn mình, tốt tính hơn mình và tài giỏi hơn mình.
Tất cả đều khiến em không tự tin để xuất hiện bên đời anh, chỉ nghĩ đến việc anh đã từng bên cạnh một cô gái hơn mình, em lại chùng mình tự ti. Là em không dám đối diện với bản thân em đấy thôi, và vì đó là kiểu ghen của em.
Cô gái 12 tháng bên anh không biết buồn, là vì em tự tạo cho mình một gương mặt vui vẻ chống lại buồn chán và một tấm lòng rộng lượng chống lại sự thật tầm thường. Em cứ vờ như không biết cô ấy là ai, để tỏ ra rằng em không quan tâm đến quá khứ, người cũ việc cũ của anh, để anh thấy rằng, em là người con gái biết điều, không bao giờ hỏi han anh những câu hỏi kinh điển vớ vẩn vẫn thường nghe ở các cô gái khác, dù cách hỏi có cộc cằn hay hiền hoà thì cũng khiến anh lắm dè chừng khi trả lời.
"Trước em, anh đã thích bao nhiêu người, rồi anh thương ai nhất?"
"Nói thật đi, anh đã lên giường với cô ấy chưa?"
"Anh vẫn còn thương cô ấy à?"
Em ghen với quá khứ của anh (Ảnh minh họa) |
Nào ai muốn trả lời đâu, chính em cũng từng né tránh những câu hỏi tương tự đấy của người trước anh. Và rồi đến anh, anh không hỏi và em cũng không muốn trải lòng về quá khứ, chỉ vì không muốn anh nghĩ em từng trải, tình trường phong phú... Em sợ anh cho em một cái nhìn khác, dù vẫn tin anh không phải hẹp hòi, em sợ thì sợ thôi.
Đi qua một con đường, dừng chân một quán vỉa hè nào đó, ngồi ghế đôi xem phim rạp, hay ẩn mình trong nhà kho sơn lại vài thứ linh tinh, và tất cả những điều anh làm, em đều sợ anh đã từng làm cùng cô ấy, cũng chỉ vì em muốn mình là duy nhất, chỉ có em mới được cùng anh làm điều anh thích. Em biết, anh đã từng yêu chân thành, như những gì ngày hôm nay em cảm nhận được.
Vậy nên em tự cho phép mình ghen thế đấy, vì một cô gái tự tin thấu hiểu người yêu đến mức nào cũng không thể đọc vị trong tâm trí anh được, rằng anh có hối tiếc mối tình đã qua không. Rồi em không muốn nghĩ rằng, nếu cô ấy không bỏ anh đi, thì chắc anh cũng không bao giờ rời xa cô ấy, việc chia tay ấy như một sự chấp nhận bất đắc dĩ của anh mà thôi, như thế, em đến với anh như một điều mà cô ấy ban cho, như thế,em ghen là phải mà!
Nhưng anh à, em không đòi hỏi anh phải hoàn toàn thuộc về em "tự cổ chí kim" đâu, vì nghĩ khác đi, nếu cô ấy không buông anh, thì làm sao anh có thể ôm chặt em được, phải không? Thế giới riêng của anh em chưa bao giờ đào bới, chỉ ngẫm nghĩ trong lòng trong tâm mà thôi. Chỉ cần anh đang thật lòng hướng về em, yêu em là em sẽ yên lòng.
Nghe thì có vẻ mạnh mẽ khi chẳng cần chút đề phòng với kẻ thứ ba, nhưng người cũ ấy, em sẽ vẫn dè chừng, sẽ vẫn âm ỉ ghen tuông, nhưng em hứa sẽ không dày vò bản thân và ai khác vì ghen đâu, hãy để em có chút yếu đuối lo sợ của con gái, điều này sẽ khiến em luôn cần có anh!