Đi tìm lời giải cho việc đàn ông ngoại tình và sự tử tế
Thay vì đi tìm lời giải cho việc đàn ông ngoại tình, sao chúng ta không đi tìm câu trả lời dễ hơn cho câu hỏi dễ hơn? - nhà văn Hoàng Anh Tú viết.
Ảnh minh họa
Đàn ông ngoại tình hẳn nhiên đều là đàn ông tệ. Có lẽ chỉ đỡ tệ hơn đàn ông đánh vợ và đàn ông cờ bạc đem cả khối nợ về bắt vợ con trả. Bởi trong những câu chuyện tôi đăng tải lúc 19h trên trang của tôi, cứ đàn ông ngoại tình là nhận được hàng trăm bình luận tổng sỉ vả của chị em phụ nữ. Bất kể trong câu chuyện đó, người đàn ông đó có tử tế thế nào, có tâm tư làm sao, có nỗi khổ tâm gì.Trong hàng ngàn hàng vạn lý do khiến hôn nhân tan vỡ, lý do ngoại tình luôn là lý do khó sửa chữa lại cuộc hôn nhân nhất. Ngoại tình khiến phụ nữ đau nhất, đau lâu nhất và khó tha thứ nhất. Vậy tại sao đàn ông vẫn cứ ngoại tình?
Không bao giờ có một lời bao biện nào cho việc đàn ông ngoại tình cả. Khác với việc phụ nữ ngoại tình thì còn được những lời bênh vực như “có chồng kiểu đó, tôi cũng ngoại tình” hay “phụ nữ ngoại tình lỗi tại đàn ông” hoặc “phụ nữ nhẹ dạ cả tin”… Đàn ông một khi ngoại tình đều bị coi là đồ bỏ. Nhưng, tôi vẫn luôn cắc cớ hỏi: Vậy đàn ông ngoại tình với ai? Nếu không một phụ nữ nào chấp nhận anh ta, liệu đàn ông có thể ngoại tình chăng?
Không! Đừng nổi cơn tam bành với tôi rằng tôi đang bênh vực cho đàn ông ngoại tình bằng việc đổ lỗi cho phụ nữ. Giống như phụ nữ bị hiếp dâm là do ăn mặc khêu gợi vậy.
Tôi không cho rằng đàn ông ngoại tình là lỗi tại có những người phụ nữ chấp nhận yêu đàn ông đang có vợ. Cũng không phán xét đạo đức với những phụ nữ vẫn đang làm người thứ 3 trong bóng tối. (Tôi nhận được rất nhiều tâm sự của những người phụ nữ đang làm người thứ 3, họ cũng đang vô cùng xấu hổ và biết mình sai).
Tôi chỉ đang cố gắng đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đàn ông ngoại tình vì sao? Tại sao vẫn luôn có những người đàn ông đánh đổi cả hôn nhân của mình để có một cô bồ bên ngoài? Tại sao họ không ly dị vợ đi rồi mới bắt đầu một mối quan hệ mới? Tại sao họ cứ thích song song 2 mối quan hệ như thế?
Thực ra, với câu hỏi này, luôn có những đáp án mặc định ai cũng biết. Như đàn ông hám của lạ. Như đàn ông chỉ thích cơi nới chứ không thích đập đi xây mới. Như đó là mã gien mặc định trong đàn ông: Chinh phục và gieo giống. Như sĩ diện của đàn ông (với những người ở nhà vợ chúa- chồng tôi). Như phong trào, đàn ông không có tay vịn là đàn ông kém cỏi….
Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Bởi trong nhiều câu chuyện mà bạn đọc gửi tôi, ở đó, những người đàn ông lạc lối cũng không ít. Họ không còn cảm xúc với vợ. Nhưng họ lại không thể ly dị vợ vì con cái, vì gia đình, vì sĩ diện. Và họ cũng không thể dừng được cảm xúc của mình với một phụ nữ khác.
Tôi từng đồng ý với phần đông bạn đọc đang đọc bài này. Rằng đó chỉ là bao biện. Rằng đàn ông có bồ luôn có mười vạn tám ngàn lý do chỉ để chứng minh việc họ có bồ là… hoàn cảnh.
Đàn ông tử tế thì không thể có bồ dù với bất cứ hoàn cảnh nào. Nói đã từng đồng thuận là bởi giờ tôi lại thấy có những hoàn cảnh mà không phải ai trong cuộc cũng đủ tỉnh táo như người ngoài cuộc.
Họ dùng cái sai ít để sửa cái sai nhiều. Họ lựa chọn cách ít đau đớn hơn để giải thoát bản thân họ. Là phải khi ở trong đúng hoàn cảnh đó chúng ta mới hiểu. Chứ đứng từ bên ngoài nhìn vào, khi ta hoàn toàn chỉ dùng lý trí thì chẳng ai chọn cách khoét 2 lỗ, một lỗ cho chó, một lỗ cho mèo cả.
Nhưng người trong cuộc thì khác. Họ luôn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Giống như hình vẽ 2D sẽ chỉ thấy 1 đường thẳng tắp, nhưng khi chúng ta ở trong hình vẽ 3D, 4D, 6D hay 360 độ không gian thì thứ chúng ta thấy là hàng trăm đường chéo, đường cong, đường phản chiếu…
Như câu chuyện một người đàn ông 70 tuổi, có hơn 50 năm làm chồng trong tủi nhục vì bị vợ toàn quyền, đi tập dưỡng sinh và quen một bà 65 tuổi, họ chia sẻ được với nhau rất nhiều điều, ông được sống lại như một thanh niên khí cường lực bạo.
Ở cái tuổi đó, thứ ông ngây ngất chẳng phải thân hình phụ nữ mà lại là những tỉ mẩn, rủ rỉ mà thôi. Hơn 50 năm, ông chết dấp trong cuộc hôn nhân vì con cái, vì mặt mũi của mình, giờ biết thời gian của mình cũng đâu còn bao nhiêu, sao không một phen để được sống cho chính bản thân mình?
Bức thư ấy khiến tôi nghĩ mãi về những người đàn ông đang sống trong những cuộc hôn nhân tạm bợ. Họ không ly dị vì sĩ diện trong họ quá lớn. Họ không ly dị có khi cũng vì chính con cái họ không chấp nhận việc bố bỏ mẹ.
Vẫn là câu: “Đàn ông mà…” đầy định kiến. Đàn ông mà bỏ vợ là đàn ông hèn dù bất cứ lý do gì. Đàn ông mà mới thế đã không chịu nổi. Trong 100 tình huống đàn ông bỏ vợ, tôi tin rằng 99 tình huống đàn ông đó bị coi là có vấn đề. Bởi hầu hết trong mọi cuộc ly hôn, người đứng đơn đa phần đều là phụ nữ.
Vốn là chúng ta không bao giờ tìm được lời giải đúng cho việc đàn ông ngoại tình. Là bởi phụ nữ chẳng bao giờ chấp nhận bất cứ lý do gì cho việc đàn ông ngoại tình cả. Thế nên, tôi nghĩ, thay vì đi tìm lời giải cho việc đàn ông ngoại tình, sao chúng ta không đi tìm câu trả lời dễ hơn cho câu hỏi dễ hơn: Làm sao để biết lúc nào hôn nhân nên là buông bỏ?
Là thay vì luôn tự cho rằng phụ nữ luôn là nạn nhân, hãy nhìn lại chính cuộc hôn nhân của mình bằng góc nhìn của đối phương. Rằng nếu mình là họ, mình có hạnh phúc không khi sống cùng mình? Nếu họ cư xử với mình như mình cư xử với họ, liệu mình có hạnh phúc không?
Bước ra khỏi bản thân mình để nhìn lại chính bản thân mình. Để giải thoát cho người chồng đang phải chịu đựng mình. Là học cách buông tay để anh ta không phải đi ngoại tình. Là khiến bản thân mình trở nên có giá trị hơn, hôn nhân của mình đáng để trân quý hơn thay vì có sao sống vậy và bắt người khác phải chấp nhận mình (nhưng mình lại không chấp nhận họ, mình lại muốn họ phải thay đổi theo ý mình).
Đàn ông ngoại tình thì không thể là đàn ông tử tế được, đúng, nhưng chưa đủ. Còn phải là hôn nhân đó có tử tế không? Nếu hôn nhân đó tử tế, tốt đẹp, mà người đàn ông vẫn đi ngoại tình thì đó mới là người đàn ông tệ, không tử tế. Và nếu người phụ nữ nào cũng học cách buông tay đúng lúc, họ sẽ không đau vì chồng ngoại tình. Không đau lâu. Không đau sâu.