Thứ sáu, 19/04/2024 19:48
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 09/06/2022 05:30

Dại dột đàn bà khi coi công việc của chồng như trò trẻ con

Thu nhập không bằng một phần nhỏ của vợ, người chồng bị vợ coi thường ra mặt, thậm chí coi công việc của chồng chỉ là trò trẻ con.

Nghe vợ nói từ chiều là tối nay đi dự tiệc tân gia của một ông sếp nào đó nhưng gần đến giờ đi, Nam vẫn ngồi lỳ bên máy tính. Tối nay anh muốn đọc lại bản thảo cuốn sách lần cuối cùng trước khi gửi cho nhà xuất bản. Mặc cho Loan thử hết bộ váy này đến bộ khác, chốc chốc lại hỏi chồng xem màu này có được không, Nam vẫn dán mắt vào màn hình.

Kinh nghiệm cho anh biết mỗi lần đi đâu quan trọng, Loan phải ngắm vuốt trước gương hàng tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, anh có thể đọc được hàng chục trang. Bỗng giọng Loan rít lên :

- Trời ơi, anh đứng dậy thay quần áo ngay đi. Khổ lắm hôm nay không phải là đi chơi mà là đi khánh thành nhà mới của người ta, anh hiểu chưa? Đó là nơi gặp gỡ toàn những doanh nhân, chính khách, những người ăn mặc lịch sự nhất thành phố này.

Empty

Ảnh minh hoạ

Nghe cái giọng the thé của Loan, Nam không hiểu tại sao khi mới quen nhau, cái giọng chua như giấm thế mà mình lại mê được. Đã thế lại còn lên bổng xuống trầm cứ như đóng kịch. Anh miễn cưỡng tắt máy tính, uể oải đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mảng lưng trần lồ lộ nổi bật trên nền váy áo đen tuyền của Loan chỉ có hai sợi dây nhỏ xíu chạy qua vai :

- Lịch sự mà em lại ăn mặc hở hang như thế à? Người ta đến xem nhà mới hay là xem cái lưng em?

Loan bặm môi, tô nốt đường son cuối cùng.

- Có vợ đẹp được thiên hạ ngắm đã phúc. Thôi anh thay quần áo đi kẻo muộn!

Bỗng chuông điện thoại reo vang, Loan nhanh tay nhắc máy rồi chuyển cho Nam.

- A lô, Nam nghe đây! Ngay bây giờ ạ. Vâng, tôi đến ngay. Ta sẽ trao đổi cụ thể về chương đó. Anh cứ yên tâm. Nửa tiếng nữa tôi có mặt ở nhà anh!

Nam đặt điện thoại xuống, nhìn vợ nhăn nhó:

- Thôi, em chịu khó đi một mình nhá! Anh có việc gấp. Trưởng bạn biên tập của nhà xuất bản muốn trao đổi về bản thảo cuốn sách của anh để kịp in. Vả lại đến những chỗ hội hè giao tiếp sang trọng của em, anh rất ngại.

Thế rồi mặc cho vợ nói thế nào thì nói, Nam vẫn vội vã chạy xuống cầu thang. Bỗng một tiếng gọi giật giọng vang lên:

- Anh Nam. Đứng lại em bảo!

Nam miễn cưỡng dừng lại giữa cầu thang, cau có ngước lên nhìn vợ như không hiểu mình đã làm gì để cô ấy quát tháo như thế. Cũng chỉ vì thích sống tự do muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi mà gần bốn mươi tuổi Nam mới chịu chui vào cái thòng lọng hôn nhân - như cách gọi của anh.

Nhớ lại những ngày sống tự do, Nam thường chế giễu những bạn bè cùng trang lứa bị vợ quản thúc đến nỗi đi uống với bạn cốc bia cũng phải nói dối vợ. Có anh đang ngồi ba hoa, nhìn điện thoại biết vợ gọi về, vội bỏ cuộc vui đứng lên ngay, có anh chỉ vì cái tội về muộn mà hôm sau đến cơ quan cứ gục đầu xuống bàn ngủ gật, hỏi ra mới biết cả đêm qua bị vợ "ca cải lương" không sao chợp mắt nổi.

Cho nên có lúc Nam đã nghĩ là mình không bao giờ lấy vợ. Thế mà không biết làm thế nào lại bị Loan cho vào bẫy. Đến bây giờ anh mới càng hối tiếc những tháng ngày mà anh gọi là "tự do hai tiếng ngọt ngào".

Thấy chồng phân vân đứng giữa cầu thang, giọng Loan đã chùng xuống nhưng vẫn đầy uy lực:

- Anh lên đây em bảo!

Nam đành bước những bước nặng nề đi ngược lên cầu thang.

- Anh nên biết rằng cái việc mừng nhà mới của người ta hôm nay không phải là trò vui muốn đi thì đi mà nó ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ công việc của em hiểu chưa. Nếu anh không có mặt tức là anh phá mối quan hệ đó. Anh không thể biết được nó sẽ tai hại với em như thế nào?

- Em nói buồn cười nhỉ! Anh làm gì mà phá? Việc của em thì em có mặt là đủ chứ cần gì anh? Anh có biết cái gì mà bàn soạn?

- Khổ quá sao “ngu lâu” thế nhỉ! Vợ của mấy ông "sếp" mà thấy em đi một mình họ sẽ nhìn bằng con mắt đầy cảnh giác, chỉ sợ mình cướp chồng họ đến nơi. Thế thì còn quan hệ làm ăn gì nữa. Quyển sách của anh thì quan trọng gì. Với quyển sách đó thử hỏi anh sẽ thu về được bao nhiêu tiền nhuận bút? Hay anh tưởng nó sẽ làm anh nổi tiếng ?

Em nói thật đừng tự ái nhá, hơn bốn mươi tuổi rồi không phải trẻ con nữa đâu mà còn mơ cái chuyện hão huyền. Những cuốn sách tầm tầm như của anh ấy mà, bây giờ người ta bầy bán ê hề ngoài vỉa hè kia kìa làm gì có ai mua. Khối người đem bán cân để gói xôi đấy. Cứ để đến mai làm việc với nhà xuất bản cũng không chết ai. In thì in, không in thì thôi. Được mấy triệu “bọ” là cùng chứ gì!

Kết thúc màn độc thoại hùng hồn của Loan là một cái phẩy tay phũ phàng. Nam cảm thấy tất cả những gì mà bấy lâu nay anh coi là sự nghiệp của đời mình bị cái phẩy tay của vợ tung hê đi hết.

Từng đường gân thớ thịt trong người Nam bải hoải, nhão ra, chán chường, thất vọng. Như một tên lính thất trận, anh nhẫn nhục bật điện thoại nói lời xin lỗi nhà xuất bản rồi từ từ cởi bộ quần áo đang mặc như một cái máy, đỡ lấy bộ comle vợ đưa cho để đóng vào người. Đã thế Loan còn bắt anh quay đằng trước, quay đằng sau, ngắm đi ngắm lại từng li từng tí, ướm mấy cái cra-vát mới được một cái ưng. Nam thấy mình chẳng khác gì con ma-nơ-canh.

Bất giác anh nhớ lại câu Kiều mà ông cụ thân sinh ra anh thường ngâm nga: "Những phường giá áo túi cơm sá gì". Ừ mà bây giờ mình khác gì cái giá áo?

Loan coi cái trò viết lách của chồng như trò trẻ con. Cô đang chạy chọt người này người nọ để mở một cái công ty quái quỷ gì đó của cô ấy có mà giời biết. Loan còn bảo chồng từ bỏ cái nghề cạo giấy đi một cách khẩn trương. Cô sẽ bố trí cho anh một chức vụ chững chạc trong công ty sắp mở của mình.

- Mấy đứa bạn em, anh cũng biết đấy (Giọng Loan lại lên bổng xuống trầm), có ai xây nhà tậu xe được bằng cái nghề viết lách đâu. Toàn làm kinh doanh hết. Có đứa buôn bán xuyên quốc gia, liên doanh với cả nước ngoài. Chẳng có ai như anh, làm ăn cò con, suy nghĩ tủn mủn. Anh cứ say mê viết lách thế này cả đời khố rách áo ôm thôi.

Nam điên tiết gắt lên:

- Thế tại sao em còn lấy anh? Vừa thắt cà vạt, Nam vừa cãi lại.

- Thế mới gọi là ghét của nào trời trao của ấy. Với lại công bằng mà nói - Loan vừa lấy khăn mùi xoa phủi phủi trên vai áo vét của chồng vừa cười - Anh được cái mã người. Kiếm được tấm chồng mặt mũi sáng sủa thế này đâu phải dễ.

Đứng bên vợ, Nam cảm thấy ngoài cái mã người của mình ra, anh chẳng còn cái gì. Khi Loan đánh tay lái ô tô chui qua cái cổng sắt có kết đèn hoa rực rỡ, lăn bánh ràn rạt trên đoạn đường rải sỏi, vừa dừng lại đã thấy chủ nhà đon đả ra chào. Như một cái máy, Nam bắt tay người này, người nọ. Những tấm danh thiếp có in nhũ lóng lánh được chìa ra. Nam liếc qua, toàn những Chủ tịch hội đồng quản trị này, Tổng giám đốc công ty nọ, càng thấy mình chẳng là cái đinh gì trong mắt họ.

Nam ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng mênh mông như người mất hồn, nghĩ bụng may mà mình không có danh thiếp nên chẳng ai biết mình làm cái gì. Tiếng nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu mời nhau khiêu vũ. Loan được một anh Tổng giám đốc béo lùn có hàng ria mép đen nhánh xén tỉa rất cầu kỳ, lịch sự nghiêng người điệu nghệ xin phép Nam và đưa tay mời Loan nhảy. Trước khi ra sàn, Loan còn ngoái lại cười tình tứ với chồng :

- Anh muốn vui với ai thì vui. Hôm nay em để anh tự do đấy. Loan lại quay sang một phụ nữ ngồi gần đấy - Duyên ơi, cậu tiếp ông xã hộ mình nhá. Trông ông ấy cũng bảnh trai đấy chứ. À cậu lại là giáo viên Văn thì nói chuyện với lão hợp quá rồi còn gì.

Có lẽ trong cả cuộc vui này, ngoài Nam ra, chỉ còn một người cũng lạc lõng như anh là Duyên. Cô với Loan và Liên - phu nhân của chủ nhà là bạn học với nhau từ hồi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Trong bộ ba ấy bây giờ Liên sướng nhất, ô tô nhà lầu, chồng làm to, con du học ở Pháp. Loan thì tháo vát nhưng lấy phải anh chồng cù lần quanh năm cứ chúi mũi viết lách phọt phẹt như Nam nên vẫn nghèo.

Còn Duyên xinh nhất hội nhưng lại vất vả nhất. Cô ly dị chồng đã hơn một năm nay, vì anh ta là chủ thầu xây dựng đi suốt ngày nên cứ ép vợ bỏ nghề dạy học ở nhà làm nội trợ, như một thứ cây cảnh mà anh ta mua về bày trong nhà. Duyên không chịu, cô tuyên bố có thể bỏ chồng chứ không bỏ nghề. Với cô nếu không được đứng lớp nữa mà suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà với hai bữa cơm thì cuộc sống trở thành vô nghĩa. Chẳng ai chịu ai, họ đưa nhau ra toà ly dị.

Nói chuyện một lúc, Nam mới biết quyển sách của anh mới xuất bản gần đây, Duyên đã đọc do 1 người bạn tặng và cô rất thích. Cô lấy làm may mắn vì hôm nay có dịp trò chuyện với tác giả cuốn sách mà cô yêu thích. Không hiểu vì men rượu làm cho Nam thấy lâng lâng hay anh cảm động khi Duyên đọc thuộc cả những câu trong sách của mình. Trong khi đó, vợ anh vẫn đang đắm chìm trong tiếng nhạc du dương của những điệu nhảy cổ điển. Cô càng nhảy càng lả lướt, có lẽ quên cả là mình đi cùng với chồng.

Đã một lúc lâu, Nam vẫn ngồi bên Duyên dưới ánh đèn mơ màng. Hai người như bị bỏ quên trong một góc nhà giữa đám người đang say sưa dìu nhau lướt đi trong sóng nhạc. Có lẽ men rượu làm cho Nam mạnh dạn khác hẳn ngày thường, anh thì thầm bên tai Duyên :

- Duyên ạ, hôm nay anh phải huỷ một cuộc hẹn quan trọng để đến đây, dọc đường cứ băn khoăn mãi. Nhưng đến bây giờ anh thấy không đi thì rất uổng vì … có cơ hội được ngồi nói chuyện với em.

vch

Ảnh minh hoạ

Nam cũng không nhớ là anh đã nói những gì chỉ nhớ là gần hai tiếng đồng hồ anh như dốc hết bầu tâm sự với Duyên. Là bạn thân với nhau từ nhỏ nhưng Duyên và vợ anh mỗi người một tính. Duyên cũng có dịp trải lòng với Nam, với cô tiền bạc không phải mục đích sống. Cô cũng không có tham vọng ô tô nhà lầu, chỉ miễn sao có niềm vui trong công việc, có một cuộc sống ý nghĩa và an nhiên.

Hai người càng nói càng hợp nhau. Duyên nói ít, cô chỉ lắng nghe như nuốt từng lời. Không biết từ lúc nào trong bóng tối, hai bàn tay như vô tình tìm thấy nhau và nắm lại không rời ra nữa. Một luồng điện truyền qua giữa hai người. Cái luồng điện diệu kỳ thắp sáng lên trong trái tim hai kẻ bị bỏ quên bao nhiêu khát vọng.

-->> Gọi vợ bằng "mày", gã sửa xe nhận kết đắng hối hận cả đời

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa  
Cây sợ 3 lần rung, phụ nữ sợ 3 lần tán tỉnh
Những sai lầm tưởng vô hại nhưng ầm thầm phá vỡ tình cảm của các cặp đôi
10 điều 'cấm kỵ” nói với nửa kia nếu không muốn hủy hoại mối quan hệ
Điều gì làm Gen Z hạnh phúc?
Tầm quan trọng của việc tâm sự với bạn đời 30 phút mỗi ngày
Vợ chồng lớn tuổi nên thể hiện tình yêu thương chân thành như thế nào?
Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ đệ đơn ly hôn?
Làm thế nào để giữ mối quan hệ bền chặt sau khi có con?
Vì sao cùng quản lý tài chính lại giúp vợ chồng yêu nhau hơn?
Yêu, tôn trọng, thấu hiểu và những điều phụ nữ muốn ở người đàn ông của mình
Vợ chồng hục hặc vì chứng ngáy to khi ngủ
Vợ chồng nên giữ tiền chung hay riêng?
Vợ ghen tuông vô cớ, đến viện tâm thần bác sĩ kết luận điều bất ngờ
8 'không' trong hôn nhân giúp duy trì hạnh phúc gia đình
“Vũ khí” bí mật giúp Gen Z diễn đạt cảm xúc và ghi điểm với đối phương
9X đẹp như gái còn son chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân
Nhà văn đạt giải Nobel khuyên phụ nữ nắm trong tay 3 điều thay vì giữ khư khư chồng con
Không phải tiền bạc, đây mới là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình
Ai là người hối hận sau khi ly hôn?
Vì sao ngoại tình thường xảy ra sau 7 năm kết hôn?
Xem thêm