Cuộc sống gia đình 'người rừng' giữa đại ngàn hoang sơ
Nằm sâu trong rừng cách đường nhựa 1 ngày đi bộ là cuộc sống của gia đình 6 thành viên ở Bình Thuận. Ngôi nhà của vợ chồng Gịp A Dưởng và 4 đứa con nằm sâu trong rừng phòng hộ Sông Mao
Nằm sâu trong rừng cách đường nhựa 1 ngày đi bộ là cuộc sống của gia đình 6 thành viên ở Bình Thuận.
Ngôi nhà của vợ chồng Gịp A Dưởng và 4 đứa con nằm sâu trong rừng phòng hộ Sông Mao, rộng chừng 30m2, được dựng bằng tre nứa, mái tranh, phủ bằng những tấm bạt cũ.
Ngôi nhà lụp xụp, ẩm thấp và tạm bợ của anh Dưởng A Dưởng vốn là người dân tộc Hoa, nhà nghèo, không biết làm gì kiếm sống nên từ năm 1982, anh quyết định vào rừng sâu cách thôn khoảng 5 giờ đi bộ nhặt củi hứng dầu mang ra huyện bán.Thời điểm này, A Dưởng lấy người vợ đầu và có với nhau 1 con trai. Sau đó, vợ mất, Dưởng buồn chán gửi con cho bố mẹ nuôi rồi trở lại rừng sống. Một năm sau, anh quen người vợ thứ hai tên Phương vào rừng sống bằng nghề gánh dầu thuê. Sau khi sinh 1 con gái thì người vợ này cũng qua đời vì ốm.
'Thương cảnh cháu còn nhỏ mồ côi, em gái Phương ở luôn trong rừng cùng tôi nuôi cháu. Từ đó chúng tôi sống như vợ chồng và có thêm được 4 con', A Dưởng nói. Người đàn ông 50 tuổi cho biết suốt 32 năm ở rừng, mỗi lần vợ vượt cạn anh là người đỡ đẻ. Ngoài 2 đứa con chết do bệnh, mấy đứa khác đều may mắn sống khỏe mạnh. Hai đứa con của 2 người vợ đầu do không chịu nổi cảnh thiếu thốn nên đã tự tìm xuống thôn sinh sống.Hiện 4 con cùng sống trong rừng sâu với bố mẹ là Sám Tày, A Long, A Dậu và A Linh. Tuy đã 16 tuổi nhưng Sám Tày gần như không biết giao tiếp. Khách đến nhà, cậu chỉ biết bế em nấp sau cửa, cười. Dù mọi người cố nói thật chậm những câu đơn giản nhưng Tày không thể trả lời được câu nào cho trọn nghĩa.
Cuộc sống của cả gia đình dựa vào việc hứng nhựa thông mang về huyện bán, chỉ đủ cho A Dưởng mua mắm muối gạo thóc và mấy bộ quần áo cho con. Hàng ngày, niềm vui và cũng là công việc của anh em Sám Tày là vào rừng bắn chim hay xuống suối bắt cá rồi chờ tối đến lại được nghe đài. Đến bữa cơm, Sám Tày líu ríu thúc các em bê nồi cơm vừa nấu chín rồi cả đám leo lên chiếc giường nhỏ bày ra ăn, chỉ lúc này anh em Sám Tày mới được phép bật đèn pin.
Suốt bữa ăn, ngoài tiếng chép miệng, thi thoảng là tiếng đũa chạm nhau lách cách khi mấy anh em tranh nhau gắp thức ăn.Chị Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, phụ trách mảng chính sách hộ nghèo xã Hải Ninh thừa nhận nhiều năm làm việc nhưng không biết trường hợp này.
Qua kiểm tra, Gịp A Dưởng vẫn có hộ khẩu tại địa phương.Ông Nguyễn Lê Thái Dũng, Phó chánh văn phòng UBND huyện Bắc Bình, cho biết:'Mình tôi chưa thể quyết định được gì nhưng tôi hứa sẽ báo lại với cấp trên để trước mắt làm việc với địa phương và sẽ có hướng giúp đỡ anh Dưởng'. Theo Vn Express |