Con rể đi không hỏi, về không chào, cả ngày chẳng nói nửa lời
Cũng vì thương con thương cháu, tôi bỏ quê lên thành phố sống cùng các con. Nhưng ứng xử của con rể khiến tôi thấy tủi thân vô cùng.
Tôi năm nay ngoài 60 tuổi. Quá nửa cuộc đời, tôi chỉ sống ở quê, làm bạn với cây lúa, ruộng rau. Lúc nông nhàn tôi làm thêm nghề thêu ren để kiếm tiền mua mắm mua muối.
Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng tôi cũng cố gắng cho 3 con (2 trai, 1 gái) ăn học đến nơi đến chốn. Hai con trai của tôi học ngành sư phạm, nay đã về quê nhận việc giảng dạy, lập gia đình, sinh con đẻ cái.
Tôi không có gì cho các con nhưng mỗi đứa cháu ra đời tôi đều nhận bế ẵm, trông nom cho đến khi gửi trẻ. Riêng con gái út lấy chồng xa (cách nhà tôi hơn 400km), tôi không hứa sẽ bế được cháu vì nếu bế cháu tôi sẽ phải xa quê, bỏ bê ruộng vườn, nhà cửa.
Tuy nhiên, con gái và con rể không kiếm được người chăm trẻ nên năn nỉ tôi đến ở cùng. Tôi thương con thương cháu đành khăn gói lên đường.
Ảnh minh họa.
Ở với các con được 1 tháng, tôi đã muốn về quê vì không hợp với cuộc sống ở phố. Hơn nữa, con rể tôi khá khó tính. Nhà có trẻ con nhưng cháu luôn yêu cầu nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Mỗi ngày, cháu ăn 1 bữa ở nhà nhưng mâm cơm phải có ít nhất 4 món.
Có hôm con gái tôi bận việc, một mình tôi vừa bế cháu vừa lo cơm nước, dọn nhà nên không được trọn vẹn. Con rể về thấy vậy thì cau có mặt mày, không nói không rằng.
Tôi góp ý với cháu vài lần, nhắc cháu chung tay làm việc nhà để đỡ gánh nặng cho tôi và vợ. Cứ tưởng, mẹ con thẳng thắn với nhau cho dễ sống, không ngờ cháu để bụng rồi tỏ thái độ không hài lòng với tôi.
Khi đi làm, cháu không hỏi, lúc về cháu cũng không chào mẹ vợ. Suốt cả tháng liền, ngoài câu mời khi ăn cơm, cháu không tham gia bất cứ cuộc nói chuyện nào. Đôi lúc, tôi muốn không khí gia đình đỡ căng thẳng nên gợi chuyện để hỏi con rể nhưng cháu cũng không trả lời.
Ăn uống xong, cháu vào phòng đóng cửa, không giao tiếp với ai.
Tôi rất buồn và tự ái. Nhiều lần tôi nói con gái cho tôi về quê. Nhưng con tha thiết muốn tôi ở lại. Con bảo, nếu tôi về, con sẽ phải nghỉ việc ở nhà vì chồng không muốn người lạ bế bé.
Con rể là người chặt chẽ chuyện tiền nong nên nếu không tự làm ra tiền, cuộc sống của con gái tôi sẽ rất khổ.
Giờ tôi đi không được ở cũng không xong. Có phải tôi đã mắc sai lầm khi thẳng tính với con rể hay không? Tôi nên làm gì để mối quan hệ này trở lại vui vẻ, tốt đẹp.