Bài luận điểm 1 chứng minh không giấc mơ nào tầm thường
Không có giấc mơ nào viển vông, cũng không có giấc mơ nào tầm thường với những người chăm chỉ, khao khát thực hiện những điều mình mong muốn.
Tôi có một người bạn tên là Monty Roberts, người sở hữu một trang trại ngựa ở San Isidro. Anh ấy đã cho tôi sử dụng trang trại ngựa của mình để tổ chức các sự kiện gây quỹ để quyên tiền cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.
Lần tổ chức từ thiện gần đây nhất, Monty Roberts đến ngồi cạnh tôi và nói:
- Tôi muốn nói với bạn tại sao tôi cho bạn sử dụng trang trại ngựa của tôi.
Chuyện xảy ra cách đây từ rất lâu. Một cậu bé là con trai của một người huấn luyện ngựa lưu động. Do tính chất công việc, hai cha con sống như những kẻ du mục. Nay trang trại này, mai đồi cỏ kia. Kết quả là, quá trình học tập của cậu bé liên tục bị gián đoạn. Khi cậu là sinh viên cuối cấp, thầy giáo yêu cầu cả lớp cậu viết một bài luận văn với đề tài: “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.
Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn (Ảnh minh họa)
Đêm đó, cậu bé đã viết một bài luận dài 7 trang mô tả mục tiêu của mình là một ngày nào đó cậu được sở hữu một trang trại ngựa. Cậu đã viết về giấc mơ của mình rất chi tiết, thậm chí còn vẽ sơ đồ một trang trại rộng 200 mẫu, một ngôi nhà rộng 4000 mét vuông với đường chạy đua cho ngựa thênh thang.
Cậu bé đã dành rất nhiều tâm huyết của mình vào bài luận này. Ngày hôm sau, cậu tự tin nộp bài cho thầy giáo. Trái ngược với những gì cậu kỳ vọng, bài luận của cậu chỉ đạt điểm 1 cùng dòng chữ của thầy: “Đến gặp tôi sau giờ học”.
Cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
Thầy giáo trả lời:
- Đây là một giấc mơ quá viển vông đối với một cậu bé như em. Em không có tiền, lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Em có biết để sở hữu một trang trại ngựa đòi hỏi rất nhiều tiền không. Nếu em viết lại bài luận này với mục tiêu thực tế hơn, thầy sẽ xem xét lại điểm số của em”.
Cậu bé về nhà và suy nghĩ rất lâu về những gì thầy nói. Cậu quyết định hỏi cha xem cậu nên làm gì. Cha cậu bé nói:
- Con trai, con phải tự quyết định chuyện này vì đó là ước mơ của con.
Cuối cùng, ngồi một hồi lâu, cậu bé quyết định giữ nguyên bài luận, không thay đổi gì cả.
Hôm sau đến gặp thầy giáo, cậu bé nhoẻn miệng cười:
- Thưa thầy, thầy có thể giữ lại điểm 1, nhưng em xin được giữ ước mơ của em.
Kể đến đây, Monty dừng lại nhìn tôi, hỏi:
- Tôi nói với bạn câu chuyện này bởi vì bạn đang ngồi trong ngôi nhà rộng 4.000 mét vuông ở giữa trang trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé ấy. Cách đây không lâu, người thầy ấy đến gặp tôi và nói: “Monty này, ngày xưa đi học, thầy đã đánh cắp giấc mơ của em, không chỉ vậy, bao nhiêu năm qua, thầy cũng làm thế với nhiều bạn nhỏ khác. Thầy rất ân hận”.
Tôi nắm tay thầy: “Thầy không có lỗi gì cả, thầy luôn muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho học trò của mình. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình mà thôi”.
Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn. Không có giấc mơ nào viển vông, cũng không có giấc mơ nào tầm thường với những người chăm chỉ, khao khát thực hiện những điều mình mong muốn.