Người chiến sĩ ấy đã mãi nằm xuống

Một ngày tươi đẹp đầu tháng 8 khi khu phố đang tràn ngập ánh nắng bỗng tiếng còi báo cháy rú lên và có người chiến sĩ hôm ấy đã mãi mãi nằm xuống...

Với nhiều người, hôm ấy có thể là ngày đầu tiên của tháng mới với biết bao hi vọng, niềm vui. Một ngày đầu tháng 8 đẹp trời ngỡ như thu sắp về, không còn cái oi nóng của những ngày hè khắc nghiệt. Nhưng giữa một ngày tưởng chừng bình yên như thế, có tiếng còi xe cứu hỏa vọng ra từ một góc phố nhỏ nơi có tiếng cầu cứu, khóc thương và 3 chiến sĩ ấy đã không thể về nhà ăn cơm tối bên gia đình.

Hình ảnh cuối cùng mọi người nhìn thấy là khi các anh lao vào đám cháy, giải cứu được 8 người nhưng vẫn tiếp tục. 

Thế rồi đợi mãi, đợi mãi nhưng không thấy ai ra nữa…

Ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, lối lên cầu thang bị sập, bít hết lối ra, dưỡng khí của các anh cũng hết.

Thật đau lòng!

Trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh

Trên mạng ngập tràn những hình ảnh về vụ cháy oan nghiệt đã lấy đi sinh mạng của 3 người lính cứu hỏa. Một chiến sĩ đã cống hiến trọn vẹn cho nghề, một chàng trai trẻ với nụ cười hiền lành cùng trái tim ấm áp, một người bạn luôn lan tỏa niềm vui, tích cực cho mọi người.

Không còn từ gì có thể diễn tả nỗi đau này. Mới ban sáng thôi các anh còn chào người thân đi làm, tán ngẫu những câu chuyện cùng đồng đội, cùng hoàn thành nhiệm vụ cứu hỏa cách đây mấy tiếng, đến chiều đã âm dương cách biệt. Cuộc đời này vẫn luôn có những thứ mới hôm qua còn cầm chắc trên tay, qua một đêm chợt hóa vào thinh không. Mới hôm qua vẫn còn tay bắt mặt mừng, hôm nay chợt thành kỷ niệm.

Trong điện thoại các anh vẫn còn lưu số điện thoại của những người thân yêu nhất, có những lời hứa hẹn còn dang dở, có những hoài bão về tương lai vẫn gieo mầm...

Một chiến sĩ cảnh sát PCCC không giấu được nỗi buồn khi cùng lúc mất đi 3 đồng đội

Từ nay, những gia đình mãi mãi mất đi người thân, những người lính cứu hỏa mất đi những đồng đội tận tâm thân úy. Cái cảm giác người thân, người bạn của mình đột ngột ra đi chưa kịp nói lời từ biệt, nó đau đớn đến nghẹt thở. Cuộc đời tưởng dài thế, hóa ra lại ngắn ngủi và mong manh vậy sao?

Dan Rowan, người lính cứu hỏa đầu tiên lao vào toà tháp đôi, 17 năm sau kể lại khoảnh khắc đó, giọng vẫn run run rằng: “Khi mọi người tháo chạy từ trong ra, chúng tôi chạy vào. Hành động đó xuất phát từ trong tim, bạn biết chứ, chúng tôi không nghĩ về những hậu quả”.

Hôm nay cũng thế. Những người lính lao vào ngọn lửa với nhận thức rõ được rằng mình và những đồng đội của mình hoàn toàn có thể hy sinh.

Và họ vẫn chọn cứu người, dù chẳng còn về nhà được nữa.

Nghề của các anh là thế! Buộc phải hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, ở đâu có hiểm nguy, ở đó các anh có mặt, không màng hy sinh.

Dù từ nay các anh không thể tiếp tục cống hiến, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ ở lại mãi nơi này. Ở một nơi không còn đau thương, không còn lửa nóng, các anh có thể đặt tay lên ngực trái, mỉm cười đầy rạng rỡ: "Báo cáo, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Những người ở lại, xin hãy mạnh mẽ, gắng gượng bước tiếp. Các anh đã sống 1 đời đầy vất vả nhưng cũng thật tự hào.

"Khi một người mất đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống”.

Xin cúi đầu cảm ơn các anh - những chiến sĩ, những người lính cứu hỏa đã không ngại nguy hiểm, chiến đấu với tử thần vì những người các anh có thể chẳng quen biết.

Các anh là những ánh sao vàng trong thời bình của đất nước.

 -> Hà Nội: Cháy quán karaoke, 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi dập lửa