Nguyên nhân vợ “trốn yêu” khiến tôi ngã ngửa

Cũng không thể xác định rõ thời điểm nàng bắt đầu “trốn yêu” là từ bao giờ, chắc bởi những “triệu chứng” ban đầu nên tôi không để ý, cho đến khi bị “treo giò” khá lâu tôi mới giật mình nghĩ lại. À, hóa ra “thái độ” này của nàng đã có từ lâu rồi. Tại sao thế nhỉ?

Nàng hay đi ngủ trước tôi, mà trước đây toàn tôi lên giường sớm hơn. Nàng nằm im như thóc mặc cho tôi ngọ ngoạy, ôm ấp, sờ mó linh tinh, nàng cũng kệ. Trước đây nàng “thính ngủ” lắm, mỗi khi chồng con mà làm cái gì phát ra tiếng động là nàng bật dậy càu nhàu: “Có để yên cho người ta ngủ tí không? Bố con đang phá đấy à”. Nhưng bây giờ mặc cho thằng lớn chơi điện tử chí chách, thằng bé lục đục dậy tè bô, tôi lạch cạch gõ máy tính, nàng vẫn ngủ say như chết. Chẳng nhẽ càng có tuổi nàng lại càng ngủ ngon hơn hay sao? Nghe có vẻ không đúng quy luật của tuổi tác cho lắm.

Ảnh minh họa

Có hôm tôi khôn khéo lên giường cùng lúc với nàng, “gạ gẫm” thì nàng nhắm tịt mắt mà bảo: “Em buồn ngủ lắm, để sáng mai nhé”. Tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, trong khi nàng vẫn diễn bài “ngủ say”. Thôi thì nhịn qua đêm, để đến sáng cũng hay. Làm một trận cho dãn gân dãn cốt rồi đi làm cho thỏa mái. Thế nhưng lúc tôi tỉnh ngủ thì nàng đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Thế là dậy, ăn, đưa con đi học, đi làm. Hết ước mơ.

Lần khác, tôi bất chấp nàng có kêu buồn ngủ hay kêu mệt, cứ “xông vào” cho đến khi nàng phải chịu mới thôi. Mặc dù khá nhăn nhó nhưng tôi bỏ qua thái độ, tiếp tục lao vào trận địa. Hy vọng sau khi “sung sướng” nàng sẽ thấy thoải mái mà cân nhắc đến trận tiếp theo. Thế nhưng nàng cứ nằm thẳng ra đấy mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng thở hồng hộc lấy lệ rồi mau chóng rời chiến trường vào nhà tắm. Xong xuôi là lăn ra một góc. Tôi thì thở dài thườn thượt.

Tình hình này kéo dài đến 3 tháng, tôi đâm ra nghĩ quẩn. Hay là vợ có “phở”, ăn no nê rồi nên về nhà chán chồng. Chứ không nhẽ đang mặn mà với nhau mà quay ngoắt ra thế là sao?. Tôi bắt đầu rình mò vợ, từ việc để ý cách vợ ăn mặc, chải chuốt đến tin nhắn điện thoại, giờ giấc. Chẳng có gì khác trước. Thế thì nguyên nhân ở đâu?

Đã thế thì chơi bài ngửa. Tôi hỏi thẳng vợ rằng dạo này vì sao “chán chồng”, “trốn yêu”. Vợ trưng vẻ mặt “lăn tăn” ra một lúc rồi thật thà khai báo: “Nói thật là dạo này bố cu làm ăn chán lắm. Chẳng lần nào vợ lên tới đỉnh cả. Cứ nhấp được mấy cái là xong rồi, tức như bò đá ấy. Mà bố cu yếu thế thì còn ham làm gì, cứ ngủ luôn cùng vợ cũng được chứ sao”.

Ảnh minh họa

Nghe vợ thật thà trình bày xong, tôi xuýt ngã ngửa. Ý nàng bảo tôi là “đã yếu còn thích ra gió” đây mà. Tôi xị ngay mặt xuống. Nàng được thể dóng lên: “Đấy thấy chưa, người ta tế nhị không nói ra, giờ nói ra rồi y như rằng là tức”. Tôi vờ nở nụ cười méo xẹo: “Sao vợ không nói sớm để chồng cải thiện, cứ thế này thì chúng mình về hưu sớm à”. Nàng hạ hỏa ngay, dí tay vào trán tôi mà bảo: “Cải thiện ngay đấy nhé, nếu không thì miễn yêu”.