Giận chồng, vợ nói lời cay đắng, ai ngờ gặp chuyện đau lòng

Suốt 5 năm kết hôn, những bữa cơm tối ở nhà của chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc nào anh cũng chỉ lấy lý do bạn bè, các mối quan hệ để nhậu nhẹt đến tận nửa đêm mới về.

Cuộc đời người phụ nữ như canh bạc, lấy được chồng tốt thì sung sướng. Ai không may mắn gặp người chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, cuộc sống hôn nhân chỉ là những ngày u ám. Tôi đã nghiệm ra điều đó bởi suốt những năm tháng kết hôn, tôi chưa từng có một ngày hạnh phúc.

Bề ngoài, ai cũng tưởng tôi là người phụ nữ hoàn hảo. Bởi tôi có ngoại hình, khéo léo, nấu ăn ngon, có chồng làm ra tiền. Nhưng thực tế, tôi chỉ là người vợ tối tối đợi chồng về ăn cơm suốt những năm tháng hôn nhân.

Bạn bè hay khuyên: “Chồng mang tiền về là được, mình sống cho mình, mình vui là được, đừng bận lòng quá những chuyện khác. Người ta vô tâm thì mình tự ‘hữu tâm’, mình tự tìm niềm vui”.

Đau khổ vì chồng vô tâm. (Ảnh minh họa)

Nghe thì biết vậy, cũng từng bằng lòng như thế nhưng việc triền miên không được chia sẻ, không được lắng nghe cũng khiến tâm hồn người vợ như tôi héo mòn. Và rồi, tôi trở nên trầm cảm trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Mỗi ngày, cấp độ giận chồng, bực bội với chồng lại tăng lên một bậc. Và rồi khi tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi gào vào mặt chồng trước ánh mắt sợ hãi của con.

“Anh có còn coi tôi là vợ không? Anh coi cái nhà này là nhà trọ hay sao mà sáng đi sớm, tối về khuya. Vợ anh ốm đau, con anh mệt, anh cũng chỉ biết vứt cho cục tiền. Tiền quan trọng đó nhưng tôi cần một người chồng có trách nhiệm, tôi cần một gia đình, con tôi cần một người bố biết quan tâm và lo lắng. Nếu anh không thể làm tròn được điều đó thì chúng ta ly hôn”. 

5 năm qua, đã rất nhiều lần cãi nhau, nhiều lần tôi giận chồng cả tháng nhưng câu ly hôn tôi chưa từng dám thốt ra. Tôi coi trọng hôn nhân, không muốn mang chuyện ly tán để dọa dẫm. Nhưng sức chịu đựng con người có hạn.

Tôi thực sự cần được sống đúng nghĩa một gia đình, được yêu thương và che chở, được sẻ chia những khó khăn uất ức trong cuộc sống. Tôi cần biết chồng làm gì, đi đâu với ai, tại sao về muộn. Tôi cần một lời giải thích, thậm chí xin lỗi của chồng khi anh sai. Nhưng không có... Tất cả đều phải do tôi tự tạo giông tố rồi tự làm lành, tự xuống nước... Có tiền là anh được quyền như vậy? 

Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất chính là chồng lập tức đồng ý lời đề nghị trong cơn nóng giận của vợ: “Ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi cần cô lắm à? Cái nhà này nếu không có tôi chăm chỉ kiếm tiền, vui vén thì được như ngày hôm nay sao? Cô làm đơn đi, tôi ký, con tôi sẽ nuôi. Vì nó ở với cô sẽ chẳng được học hành trường quốc tế, chẳng có tương lai”. 

“Anh có quyền gì mà giành quyền nuôi con với tôi? Tôi nói cho anh biết, nó không phải là con anh”, tôi gào vào mặt chồng. 

Sau vài giây, tôi bị chững lại vì thực sự không biết tại sao mình lại nói những lời như vậy. Có lẽ bởi tôi không cam lòng mất con, cũng bởi tôi luôn áy náy vì chuyện từng qua đêm với người cũ trước đám cưới vài ngày. Bao năm qua, lúc nào tôi cũng đau đáu chuyện liệu đứa trẻ có phải con của chồng mình hay không? Nhưng tôi tin, một lần lầm lỡ không thể có chuyện mang bầu nhanh như thế. Con tôi cũng có nhiều nét giống cha.

Tôi không ngờ vì câu nói của mình, chồng nóng mặt. Anh lập tức mang con đi xét nghiệm ADN. Bởi trước giờ anh cũng luôn kiêng dè quá khứ từng yêu tha thiết người khác của vợ. 

3 ngày sau nhận kết quả, tôi không đứng vững. Chồng ném vào mặt tôi tờ giấy xét nghiệm ADN. Con trai của tôi thực sự không phải con của chồng. Vậy là sao? Vậy chính cái đêm định mệnh trước ngày cưới ấy, tôi đã mang bầu con trai của người yêu cũ? Vì giận chồng tôi mới thốt ra những lời nói đó. Tôi đâu ngờ đó lại là bằng chứng để giờ đây anh trút tất cả nỗi tủi nhục, ê chề lên đầu tôi. 

Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì đã làm tổn thương đứa con bé bỏng của mình. Tôi không biết đối diện với chuyện này thế nào. Tất cả những điều tôi nói ra cũng chỉ mong chồng thay đổi, mong anh hiểu nỗi uất ức nhiều năm qua của tôi để làm một người chồng khác. Tôi có ngờ đâu, một câu nói của mình đã biến tất cả thành bi kịch. 

Ngày ra tòa cũng sắp đến, tôi chỉ biết đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên và cố gắng đến cùng để bù đắp cho thanh xuân, bù đắp cho con trai, cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

5 năm qua, cuối cùng chỉ có tôi là người sai? 

-->Giữa công việc và chồng, tôi không biết chọn bên nào?