Chiều vợ là lẽ thuận thiên, nịnh vợ là để bình yên trong ngoài

Không những biết “nể vợ” mà tớ cũng rất thức thời, tức là “khen vợ hết lời là thuận theo thiên ý”. Ai chả biết, thuận theo ý trời là đắc thọ.

“Khó hiểu như đàn bà”. Có không ít quý ông băn khoăn không sao lý giải nổi tại sao có những kẻ trên chỉ có răng và dưới chỉ có... hai cái chân mà lại được hàng tá cô gái xinh đẹp vây quanh? Trong khi những người đàn ông thành đạt trong xã hội, những ông chồng có trách nhiệm với gia đình ngày ngày phải lao động cật lực để mang lại cuộc sống vật chất đủ đầy, để tặng vợ những món quà đắt tiền, những bữa tiệc sang trọng, những chuyến du lịch đẳng cấp… vậy mà nàng vẫn chẳng hài lòng? Phải chăng chính là bởi phụ nữ “yêu bằng tai”.

Căn cứ vào cái nguyên lý ấy, tớ luôn có chiến lược nịnh vợ một cách hoàn hảo. Ngày xưa, khi chinh phục nàng, tớ luôn nói: “Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?”. “Nếu như nói, trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn....thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời”. Cái này mặc dù đa số thời gian sống với vợ, tớ đều biết mình “quá lời”.

Ảnh minh họa

Những ngày tất niên, tớ nịnh vợ bằng cách làm tất cả mọi việc trong nhà, để nàng tha hồ tung tăng đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè và shoping. Để vui mắt vợ, tớ mượn cái váy cũ của nàng mặc vào rồi đeo tạp dề xuống bếp. Những món mà tớ định trình diễn hôm nay tớ đã phải nhờ nhân viên tư vấn và đọc thuộc lòng cách chế biến từ hai tháng trước, cho nên, chỉ một loáng mọi thứ đã được dọn sẵn lên mâm. Tớ vội vã phi ra hàng hoa đầu ngõ để lấy bó hoa to tướng đã đặt từ cả tháng trước mang về nhà. Tớ ngồi đợi vợ về trên bàn ăn được trang trí đẹp mắt, có đủ nến và hoa, tâm trạng thấp thỏm như ngày đầu tiên hò hẹn. Đợi mãi…tớ bắt đầu buồn ngủ…

“Này lão kia, dậy mau”. Tớ choàng dậy, chạy một vòng quanh mâm quýnh quáng. “Vợ về rồi…”, như thể niềm hân hoan đang dâng trào. Vợ ngắm bó hoa to tổ bố nằm trên bàn, nhón tay nếm vài món ăn.. tim tớ thót lại, hai tay nắm chặt vào nhau vì hồi hộp. Ơn giời, cuối cùng, cái đầu xoăn tít nhuộm highlight cũng gật gật: “Được đấy”. Tớ tát nước theo mưa luôn: “Chỉ cần vợ thấy ngon thì cả đời này anh vào bếp cũng cam lòng”. Nàng ngồi xuống, nghe chừng cảm động. Tớ gắp thức ăn cho nàng, miệng lẩm bẩm một bài ca mới thuộc lòng: “Mình ăn món cá hồi này cho đẹp da. “Mình ăn salat hoa cải nhé, đảm bảo tóc mượt như nhung, mấy cô người mẫu nhìn thấy cứ gọi là đâm đầu và cột điện”.

Nàng vừa ăn vừa hỉ hả, rồi bỗng nàng nhăn mặt một cái, tớ hoảng hồn chạy lại bên nàng xun xoe: “Mình sao thế, có cần anh làm gì không ?”. Nàng chỉ chỉ vào cái lưng ong ( xưa kia thôi, bây giờ là cái đụn mỡ dầy cộp), tớ hiểu ý liền nghiêng người đấm bóp cho nàng. Ăn xong, nàng thỏ thẻ: “chắc là “đến tháng”, đau lưng quá, nhưng nhà hết băng vệ sinh rồi”. “ấy, để anh”. Tớ vội vàng phóng xe đến siêu thị, lăng xăng tìm kiếm đúng cái loại siêu mỏng cánh, xì teen mà vợ thích, đủ cả dài ngắn, dày mỏng, ban ngày, ban đêm rồi cho vào giỏ mang về. Vợ đang ở trong phòng tắm, tớ ghé vào cửa nịnh nọt: “Mình ơi, anh mang về rồi nè, em cần loại gì để anh đưa cho”. “Đưa cái ban đêm đây”. Chẳng cần nhìn, tớ thò tay vào giỏ lấy ra ngay cái bọc “ban đêm”, bóc bao bì một cách sành điệu, nhón lấy một chiếc, thò qua khe cửa cho nàng. Không biết từ bao giờ, cái việc ấy tớ làm thành thạo đến thế.

Ấy mới chỉ là ngày một ngày ví dụ. Trong một năm còn vô số những ngày khác để chúng ta tỏ lòng biết ơn vợ, chính vì thế, tớ còn thành thạo vô số việc mà kể ra đây sẽ khiến khối kẻ giật mình ghen tị.

Tớ cho rằng, nể vợ, chiều vợ, nịnh vợ hay sợ vợ đều có ý nghĩa na ná như nhau nhưng đều chung mục đích: “Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão”. Vì thế, không phải băn khoăn nhiều hơn nữa, tớ chọn một Hội Sợ Vợ có đông thành viên nhất và nhấn nút “Tham gia”.

 -> Lương 60 triệu, tôi cầu hôn cô hàng xóm ế chồng rồi suýt ngất vì câu trả lời